Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011

2012 Resolutions (2)

I planned to finish this list of resolutions a few days ago, however, I was too busy with the holidays, going shopping, running some errands, cooking etc. and I also got some friends coming over for the holiday... This Xmas, the weather is so much warmer than last year... and of course there wasn't any snow at all. I'm so disappointed as I had been looking forward to seeing snow for the first time in my life T__T... Anw, here's the 2012 resolutions.

2012 RESOLUTIONS:

1. Been to (included but not limited to): Korea, Spain (Barcelona), Holland (Amsterdam - bucket list), France (Paris), Italy (Rome, Venice, Milan), UK (Edinburgh, Dublin, Cambridge, Bath, Bristol, Manchester, Liverpool, York, Leicester etc...), Germany (Berlin), Sweden, Greece...

2. Done:
- Learn something new & exciting: Korean (bucket list) & one musical instrument (I haven't decided which one should I pick up as I have no experience in music at all and I don't have much free time to spare).
- Yoga every 3 day (1 hour per session)
- Green living as a habit
- Fluent in Chinese (bucket list)
- VOLUNTEER (last year resolution)
- 5' meditation every day (Buddhism practising)

3. Read:
- The Help by Kathryn Stockette
- One Day by David Nicholls
- 1984 by George Orwell
- 19Q4 by Haruki Murakami (Book 1-3)
- Water for Elephant by Sara Gruen
- The Book Thief by Markus Zusak
- When Genius Failed: The Rise and Fall of Long Term Capital Management by Roger Lowenstein
- Liar's Poker by Michael Lewis
- Market Wizards: Interviews with Top Traders by Jack Schwager
- A Random Walk Down Wall Street by Burton Gordon Malkiel
- Globalization and its Discontents by Joseph Stiglitz
- A History of the Jews by John Paulson
(This year I've got a lot of things to do, CFA, dissertation, exchange term, travelling... that's why I only choose out 12 books, it means one for every month... I dont want to put too much pressure on myself with the reading lists like I did the years before)

4. Self-improvement:
- Got a fashion style
- Learn eye make-up T__T
- Time management
- Brain workout (I've registered for a premium Lumosity account, they provide workout exercises for human brains and there is scientific proofs showing that your brain would perform better if you practise those exercises on a weekly basis).

Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2011

2012 Resolutions (1)

Một năm nữa lại sắp đến. Và như một thói quen, tớ lại dành một chút thời gian để ngồi viết những mục tiêu tớ muốn đạt được trong năm mới.... (cũng như vắt chân lên cổ cố thực hiện nốt một vài điều trước thời điểm giao thừa :D). Mà trước tiên tớ ngồi review xem năm rồi làm được những gì đã...

2011 Resolutions:
1.  Đi được (included but not limited to): Campuchia hoặc Myanmar (Yangon +Inle Lake + Mandalay + Bagan), Hàn Quốc, Trung Quốc (Guangzhou), Hà Giang, Sapa (again w/... hí hí), Tây Nguyên (Đắc Lăk, Buôn Mê Thuột) hoặc Nha Trang/Phú Quốc/Mũi Né, loanh quanh Hà Nội (Ninh Bình, Đường Lâm)...
  •  Vỡ kế hoạch: Laos (Vientiane + Vang Vieng + Luang Prabang), Thailand (Chiang Mai, Ayutthaya, Bangkok), India (New Delhi + Agra + Jaipur + Jodpur + Jaisalmer + Dharamsala + Varanasi + Bodgaya + Kolkata)
Tớ khá hài lòng với mục "Đi được" này. Trong năm rồi dù tớ không đi hết được những nơi đã liệt kê (có vài nơi tớ đã lên kế hoạch nhưng đến phút cuối phải cancelled, ví dụ như trước khi sang UK tớ đã lỡ chuyến đi Pù Luông, Hà Giang ngắm lúa chín, cũng như đi Đường Lâm chụp ảnh áo dài T__T)... Anw hè rồi tớ đã đi được Myanmar (11 ngày) và Trung Quốc (5 ngày), ngoài ra đi thêm được Ấn Độ (18 ngày), Thailand (5-7 ngày), Laos (8 ngày). Còn giờ tớ đang ở UK & đã đi được Oxford (2 ngày), Poole - Bournemouth (3 ngày), London etc... Từ giờ đến giao thừa kế hoạch của tớ là Warwick, Stratford-upon-Avon (quê hương của Shakespeare) và Manchester.

Rate: 10/10


2. Làm được:
- Chụp được 365 tấm ảnh đẹp, trung bình ngày/tấm. Đã chụp rất nhiều :-) Có nhiều ảnh trong đó tớ khá ưng.
-  Học xong quyển 4 và quyển 5 giáo trình Hán ngữ (còn nếu xong được luôn quyển 6 thì tốt). Update: đã xong quyển 4. Quyển 5 rất dày (20 bài). Cố lên nào ^^. Tớ chỉ học được có bài 1 của quyển 5 T__T Anw, sau chuyển đi TQ về thì thấy vốn tiếng Trung của tớ đủ để tồn tại trên đất Trung ^^ Hiện giờ tớ đang học lớp Advanced Chinese I & II ở trường, giáo trình là quyển New Practical Chinese Reader.
- Quan tâm & sống thân thiện với môi trường hơn. Đã sống có ý thức với môi trường hơn ví dụ như bớt sử dụng túi nylon (sang đây tớ hay mang theo 1 cái túi vải để đựng đồ mua được, hoặc khi mua cái gì nhỏ nhỏ thì hay nhét vào balô luôn), bật heater/air-conditioner mức thấp hơn, tắt máy tính khi không dùng nữa thay vì để sleep/hibernate mode, đi bộ thay vì taxi, và mua nhiều đồ organic hơn...
- Chăm sóc sức khỏe, giữ cân nặng ổn định (ở 48kg - 50kg). Đo nhịp tim, huyết áp thường xuyên. Health checkup và dental visit mỗi 6 tháng. Cân nặng hiện giờ là 47.5kg (sau khi thi học kì thì bị sút, trước đó tớ nặng 48.5-49kg). Hôm rồi đi health check-up để register NHS kết quả khá khả quan. Anw trong năm mới tớ cần phải exercise và quan tâm đến diet nhiều hơn để tăng lean mass, giảm cholesterol level và cân bằng lượng hormones trong cơ thể.
- Giúp đỡ nhiều người hơn. It's time for some voluntary or charity works. Đôi khi tớ nhận thấy tiền không mua được tất cả, "hạnh phúc dài lâu" và "trải nghiệm" là một trong những điều đó. Nhưng tại sao tớ vẫn dùng vật chất để khỏa lấp sự thiếu thốn về thời gian VÀ lòng tốt của chính bản thân tớ. Khi viết ra cái resolution này tớ hi vọng rằng mình sẽ được gặp và tận tay làm một điều gì có ích, nhưng tớ đã không chú tâm vào thực hiện nó. Coi như năm rồi tớ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ này,
- Learn something exciting and interesting: belly dance & Buddism. Tớ có tham gia một khóa Beginner Belly-dance rồi dừng nên vẫn chưa biết cách nghe nhạc và múa theo nhạc. Anw, khi nào có thời gian thì tớ sẽ học tiếp. Buddism thì thật vinh dự vì được nghe ngài Đạt Lai Lạt Ma giảng pháp cho, và được ngài tặng Pháp danh cho (nhưng hiện giờ thì vẫn chưa biết là gì vì lười không thèm contact với ban tổ chức :D). Phật tại tâm nên thường ngày dù làm gì tớ cũng cố gắng để làm được tư duy theo Phật giáo, nhưng quả thực là rất khó.
- Continue to work on my portfolio & increase its value by 30%. Cái này fail miserably :)) Nhưng không sao, thua keo này ta bày keo khác :))


Rate: 6/10


3. Đọc được:

Chiến Tranh Tiền Tệ by Song Hongbing
Lords of Finance: The Bankers Who Broke the World By Liaquat Ahamed
The New Paradigm For Financial Markets by George Soros
About Faces by James Mann
Cánh đồng bất tận - Tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư
Dance Dance Dance by Haruki Murakami
Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro
Mùi hương by Patrick Suskind
Đối thoại với Lý Quang Diệu by Tom Plate
The Buddha in Your Mirror: Practical Buddhism and the Search for Self by Woody Hochswender, Greg Martin , Ted Morino
  • Vỡ kế hoạch:
- Eat Pray Love by Elizabeth Gilbert
- The Kite Runner by Khaled Hosseini
- Revolutionary Road by Richard Yates 
- Burmese Days by George Orwell
- Staying Ahead of the Curve by George Soros
- Too Big To Fail by Andrew Ross Sorkin
- Barbarians at the Gates by Bryan and Jones
- Hãy chăm sóc mẹ by Shin Kyung Sook


CHƯA ĐỌC:

- The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel by Benjamin Graham, Jason Zweig
- The Authentic Adam Smith: His Life and Ideas by James Buchan
- The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life by Alice Schroeder (bản dịch)
- How Starbucks Saved My Life by Michael Gates Gill
- Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh by Nguyễn Nhật Ánh :X
- Water for Elephants: A Novel by Sara Gruen
- The Painter from Shanghai by Jennifer Cody Epstein
- Character Is Destiny: The Value of Personal Ethics in Everyday Life by Russell W. Gough
- Windows on the World Complete Wine Course 2009 by Kevin Zraly (đây là sách reference hơn là sách để đọc)
- Your Destiny Switch : Master Your Key Emotions, and Attract the Life of Your Dreams! by Peggy McColl, Neale Donald Walsch

Kô đọc được 10 quyển sách trong list năm rồi, phần vì quá bận và phần vì lười >_< Anw, cũng chịu khó pick up đc 8 quyển ngoài list sách. Coi như hoàn thành 80% kế hoạch. Sách của năm là 2 quyển Chiến tranh tiền tệ và Kite runners. They DO bring a whole new world to my mind. Tớ không có ý định bring forward cả đống sách trên sang list năm nay. Chỉ 1 2 quyển must-must read tớ sẽ cố cho vào resolutions lần nữa là "The intelligent investor" và "Water for elephant" (không hiểu lỡ hẹn với 2 cái quyển này bao nhiêu năm rồi T__T)


Rate: 8/10

4. Self-improvement and soft skills:
- Got some sense of humour. Nói chung là cũng có thêm 1 chút sense of humour và nó turned out là mình trở nên flirtatious hơn, bằng chứng là có nhiều phi công trẻ tấn công hơn. That's good but what I do need is a COMMON SENSE of HUMOUR. So it will be effective in every situation T__T.
- Learn about wine. Fail!
- Time-management. Có chú tâm học nhưng thất bại. Áp dụng time matrix urgen/not urgent, important/not important nhưng rốt cuộc thì vẫn làm mọi thứ theo ý thích thay vì priority =) Đến bó tay với bản thân mình, có học mà không có hành :))
- Improve productivity. Yep. Somehow, but very subtle. Need to improve more.


Rate: 2/10


TOTAL SCORE: 65% T__T

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Game plan for CFA lv 2 Jun 2012 - AGAIN.

Thật ra tớ kô fải là retakers vì lần trước đâu có thi. Tuy nhiên game plan thì lại là cho retakers vì hầu hết mọi kiến thức level 2 tớ đã đọc qua hết. Game strategy cũng sẽ phải thay đổi chứ không thể như lần thi một được >"< Đúng là không học sớm cũng sẽ phải học muộn, và học muộn/học lại bao giờ cũng khổ hơn gấp tỉ lần. Lần học đầu dù thế nào cũng chưa biết level 2 nó khó và oải như thế nào nên thành ra vẫn cú đấm ăn xôi cố mà nuốt. Lần thứ 2 thì đã biết độ khó nên dễ gì lại chui đầu vào học đâu, cái sự procrastination nó đã tăng gấp nhiều lần ^^.

So với năm trước thì level 2 năm nay có ngắn bớt gần chục cái readings (tầm 8 cái thì fải). Có một vài phẩn CFAI bỏ đi không thương tiếc, phần nào thì tớ kô nhớ rõ :D Tổng cộng năm nay có 64 cái readings thôi.
- Ethics vẫn vậy, 10 readings = 15.6% và weight = 10% total mark. Ethics rất dễ để ghi điểm. Quan điểm của tớ là vẫn học đầy đủ sách curriculum và nếu được học thuộc các codes + standards.
- FRA: 8 readings, weight = 15-25%; Equity = 8 readings, weight = 15-25%. 2 phần này + Ethics cộng lại là ra 40-60% tổng số điểm rồi. Nên dành thời gian ôn kĩ. Equity dễ rồi tương tự như level 1 thêm phần private equity valuation thôi. FRA phức tạp hơn tí vì có pensions với translations of foreign currency etc.

Dù tớ vẫn còn 1 cái coursework 3,000 words + phần literature review cho dissertation sắp tới, nhưng tớ sẽ cố gắng để trong 1 tháng tới (từ 12/12 đến around 7/1/2012) kết thúc phần review round 1 (curriculum reading + EOC questions if possible). 8/1 tớ sẽ làm 1 cái mock exam.

9/1 tớ bắt đầu term mới. Nên từ 9/1 đến 9/3: review round 2: Schweser reading + CFAI's EOC questions (finish all).

12/3 đến 9/4: round 3: Take notes/mind-map. More exercises = Schweser Q-bank + past year exams. Schweser video lectures for revision.

12/4 đến ngày đi thi: Extensive review: xem lại notes/maps, làm lại câu sai. Mock exams every week.

Tớ sẽ cố gắng commit mỗi ngày at least 2 hours for CFA. ^^ 

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011

Time is flying

Time is passing so fast......... Chỉ học nốt buổi ngày mai là được nghỉ ôn thi 1 tuần. Và thi xong 3 ngày thôi sẽ được chơi + CFA + assignments ^^

Sang đây rồi. Thấy đúng thật là lại được thò chân vào một nền văn hóa mới.

Hồi lớp 11 ở Việt Nam (cách đây 7-8 năm) tớ hay đi xe buýt từ Lò Đúc lên Kim Mã để học tiếng Anh thầy Nghiêm. Hồi đó xe buýt còn ít người đi, giờ cao điểm thì phải đứng tí thôi chứ không đến nỗi bị chen chúc thả dê. Mấy bác lái xe buýt cũng dễ thương, anh tài phụ soát vé cũng vậy. Có hôm đi vào xe anh nào vui tính bật đài rồi còn hát theo, chả để ý soát vé gì đâu. Mà tớ đi vé xe tháng nên giơ cái thẻ ra một phát là được. Lúc 8-9h hơn học xong bắt xe về thì xe vắng tanh chẳng có mấy ai đi, cảm giác xe cứ đi, dòng người cứ hối hả, trong xe mùa hè thì mát mùa đông thì ấm, nhạc bật bên tai, thấy thích cực :)) Giờ thấy ai đi xe buýt cũng than vãn, mà nhìn mấy bác xe buýt đi ngoài đường cũng sợ, bác í đi xe Mercedes Benz mà cứ như đi Matiz kô bằng ý, phóng lấy phóng để, chen lấn thì đừng hỏi.

Rồi thì là tài xế xe buýt đánh người, tông chết người...

Sang Singapore, tớ được dịp biết xe buýt bên kia như thế nào. Bác tài sẽ dừng xe ngay ngắn ở bến, nếu không hiểu rõ cái xe này có đi đến chỗ cần không thì chỉ cần lên xe hỏi phát biết liền. Bạn cũng sẽ được chỉ dẫn tận tình xem bắt xe nào ở bến nào. Ở đây ai cũng có ý thức nhường chỗ cho "người già, phụ nữ mang thai và trẻ con"... trên xe luôn có "priority seat" cho những người như vậy. Và ai cũng cảm thấy rất vui nếu họ được giúp người khác. Có một lần đi xe bus ở Singapore, tớ thấy một vị khách xuống xe và nói "Thank you!" với bác tài xế. Tớ thấy làm rất rất ngạc nhiên... Vì dù người Sing rất hay nói Cảm ơn/Xin lỗi, nhưng ít ai nói Cảm ơn với bác tài cả. Và đúng thế, vị khách đó là người duy nhất thì phải. Anw, các bác tài xế xe bus ở Singapore là những người cực kì nice, họ đúng là những người bán hàng khéo léo, và bạn là thượng đế của họ vậy. Nếu bạn không chắc mình xuống đúng bến, bạn có thể bảo họ nhắc bạn. Họ sẽ luôn mỉm cười chào bạn khi bạn lên xe, miễn là bạn đừng "giả vờ" quên trả tiền vé xe bus là được :)) Nếu bạn bị tật phải dùng xe lăn, bác tài sẽ xuống tận nơi đẩy bạn lên, xếp chỗ ngồi cho bạn cẩn thận, rồi mới lái xe tiếp. Khi bạn xuống, bác ấy cũng sẽ làm một trình tự tương tự đến khi bạn cảm thấy hài lòng mới thôi. (Tớ đã từng nhìn thấy 2-3 lần như vậy)

Sang UK, vì nhà chỉ cách trương 20' đi bộ nên tớ chả mấy khi đi xe bus. Tuy nhiên hôm nọ tớ đi sang Bournemouth/Poole chơi và tuần rồi đi London phải dùng đến xe bus thì tớ phát hiện ra một điều khá thú vị về văn hóa đi xe buýt bên này. Tất cả mọi người khi xuống xe đều nói cảm ơn với bác tài. Và đó là một "thói quen" rồi. Không ai là không nói. Kể cả tớ :)) Bây giờ thì tớ không thấy lạ lẫm với điều đó nữa rồi. Bình thường người Anh vốn rất nice, họ thường nói Sorry khi bạn vô tình đi vào đường của họ, nói Thanks khi bạn tránh họ trên đường để đi một đường khác cho thoải mái, nói Hi Ya! khi bạn ghé cửa hàng, và cả Bye sau khi bạn đi.

Không phải là tớ chê Việt Nam. VN dù sao vẫn là quê hương. Tớ chỉ nói lên sự khác biệt, về văn hóa, về cách ứng xử, và về cả sự nhận thức. Khi 1 người nói cảm ơn, 1 người sẽ phải suy nghĩ, và khi 1 người suy nghĩ có thể họ sẽ bắt chước để nói cảm ơn. Và khi 2 người đều nói cảm ơn, biết đâu sẽ có người thứ 3, thứ 4.... và thứ n. Nếu bạn đi xe buýt, hãy nói cảm ơn với bác tài :-)

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Bloomberg Institute Assessment Test (BAT)

Im gonna sit for this test next Wednesday. And I have been searching around what is the test for and how to ace the test. These are what I have collected so far.

About the test:
- How long? It is a 3 hour test.
- How many questions? 150 questions to be exact.
- Why the test? It claims that it will help students who want to work in FINANCE demonstrate to financial employers that they are strong potential recruits, adding a powerful data point to their educational and personal background (by writing in your CVs).
- What are the questions like? They are MCQs wich 4 choices for each question.
- What are the questions about?
The most recent sample questions provide questions in 10 different sections:
(1) Economics -
(2) Financial Statement Analysis -
(3) Corporate Valuation (CFA's equivalent: Corporate Finance) -
(4) Investment Banking (CFA's equivalent: Equity) -
(5) Financial Markets (CFA's equivalent: Fixed-income Investments) -
(6) Investment Management -
(7) Verbal Skills -
(8) Math Skills -
(9) Analytical Reasoning -
(10) Situational Judgment (CFA's equivalent: Ethics)-
(11) Modelling [new section] - 5Qs

It can be easily seen that the BAT is a mixture of the CFA level 1 and 2 (I believe) and an assessment test (numerical & verbal skills).

Currently the test is free and it claims that with a good enough score, and if you agree to let your information available to be searched for in the database, employers could reach you and schedule an interview for available positions. I don't know whether the claim is true or not, but the test is totally free and you will get a report comparing your result with your peers, how you are doing in each sections, so why not go for it? The career advisor at my university told us that if we got a really high score, we could put it into our CV as well.

The strategy: I will review my CFA level 1 and 2 materials before the test. And maybe I will read some psychometric assessments books as well. (Will update later!).  

Actually I didn't have much time to prepare for the test. It turned out that my result is not good as well. There are some sections that I got the scores above the average (I don't know whether they are comparing my scores with other finance or non-finance students), some I got it below average (those that I was guessing as I run out of time). Anw, I took it and I think the test is quite exhausting and demanding. Some of my friends quit the test in the middle, saying that they only do the sections that they know well as some sections are really heavy about finance and investment banking stuffs. After taking the test Im feeling a little disappointed as it was held really unprofessionally at my school. The proctor coming from Bloomberg Institute (which advises us to dress professionally if we are gonna have the test at one of its exam centers) dressed very casually & informally. And he wasn't even on time, blaming it for the traffic jam >"< The computer workshops that were used for the test were being scheduled for some classes at the same time... So there were kinda confusions to all of us who were queuing there wondering WTH!

Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011

Oxford the university




Vừa đi Oxford về. Vui và rất mệt. 2 ngày cuối tuần có lẽ là không đủ cho một Oxford cổ kính, quyến rũ và xinh đẹp. Nhất là khi người bạn đồng hành của mình rất dễ thương, khi phải chia tay để mỗi người mỗi ngả, mình đã khá quyến luyến và buồn. Biết bao giờ gặp lại em :-) Hi vọng là sẽ rất sớm thôi...

Oxford, nơi có ngôi trường đại học tốt nhất nước Anh (theo bảng xếp hạng mới nhất 2011 của Times) là một thị trấn (cũng có thể nói là "city") nhỏ nhắn, xinh xắn, rất cổ kính (từ khoảng năm 1000-1200).

Trước khi đến:
- Xem trong phim thì đã biết thời tiết nước Anh ẩm ương thế nào rồi. Lúc nào mà chẳng âm u, mưa mưa, xấu xí.
- Oxford University à, chắc là to đẹp hoành tráng, cổ kính lắm.
- Sinh viên Oxford à, chắc là toàn mấy bạn đầu to mắt cận, nhưng mà giỏi lắm nhỉ :">

Sau khi đến:
- Đúng là cái thời tiết nước Anh, lúc trước vừa nắng đẹp được 10'. Lúc sau đã mưa gió, xám xịt hết cả lại. Làm lòng cũng buồn lây, tính lười nó lại tăng lên. Vậy là phí cả buồi chiều ngồi ở Café 1071 ở Oxford Castle Unlocked uống hot chocolate, tán chuyện với em yêu
- Oxford University: trời ơi, kô phải là 1 trường đơn lẻ, là một liên hiệp các colleges nhỏ lẻ các kiểu, lên đến 3 mươi mấy trường, mình chỉ đi tham quan được mấy trường tiêu biểu như Merton College (1 trong 3 trường đầu tiên của Oxford, chủ yếu dạy nhạc), Magdalen College (một trong những trường đẹp nhất và giàu nhất của Ox), Christ Church (vừa là trường vừa có một cái nhà thờ, trường này có cái dining hall được quay trong phim Harry Potter), Keble College etc...
- Sinh viên Oxford, mình phải lòng với các bạn sinh viên Oxford mất :"> nhất là nhìn cảnh các bạn mặc trang phục truyền thống của trường, xách cặp táp đi bộ trong sân trường, qua mấy bãi cỏ rất đẹp được chăm chút cẩn thận... hay mấy bạn mặc đồng phục sport đạp xe đi lại trong town. Nhìn rất thích ^^

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Hôm nay đi về thấy tinh thần học hành lên cao ghê gớm. Mà bài vở cũng đang đè gãy lưng đây :"> Phải có 30 cái academic articles đang ngồi xếp hàng đợi mình gặm. Thêm vài chapters (nhân với 4 môn). Và (mấy) chục bài tập....và....và....  ôi ôi. May mà có cái bùa University of Oxford ở trước mặt rồi :)) Thôi cố gắng nào. Hẹn gặp Cambridge và Harvard một ngày không xa :))

Thứ Năm, 13 tháng 10, 2011

Homesick?

I've been away from home for like, almost 3 weeks. And I haven't missed home a bit. I don't know why. The only thing that concerns me is Mom & Dad. Once a week I call them and talk to them for a while about how they are doing. They call me more often (ha.ha. that's why they are Mom & Dad).

Life is like an endless journey. If you reach the end, the happiness, the wealth, the success, it ain't gonna be any fun. Every stage of life contains such things that you'd have completed. I always worry if in any case I'd have missed any chance of living life to the fullest. My friends occasionally joke me around of not having a boyfriend, enjoying life & being selfish about my own happiness. And they also advise me to be able to become looser... you know, like you don't need to be in a serious relationship, but in a flirting-flinging state. What matters me is that in the culture I live in, ppl don't do those things. One only falls in love, and accepts a relationship if she thinks she could go to the end of life with that person - it means staying committed.

I am a person like that, staying committed and taking a relationship seriously. However, I think I'm changing. Maybe it is because I have reached the age of 24... Before I never thought that I'll date a Western man, and one that is younger than me... But I am gonna now. One is Western (who comes from a totally different culture), and YOUNGER. I normally prefer guys who are mature, serious & honest. This guy is so much different from what I imagine my boyfriend should be. But who cares & who knows. Just go with the flow. Enjoy life & have fun, will I?

Being away from home again, and this time how long it's gonna be I don't know yet. Everyday I need to do things that I've never done while at home. I cook 2 meals a day, eat 3 meals & snacks in between =). I read like a snail. A few pages daily. Take 1 pill. Drink a glass of wine (OMG, here's the wine is so so good & CHEAP). Walk 2-5 miles every single day, going to school (20 min walk from home), going shopping, running some errands etc. Walk. Walk & Walk again (at home I NEVER walk). Start to find a part-time job & apply for some full time job next year. Make friends. And start to get loose a little bit, don't think too much but start doing everything I WANT, like spending 30' min this morning sitting beside the window daydreaming about.... :"> Yesterday I also bought some flowers, bringing them home & feeling happy. The sky was dull and gloomy, everybody was wearing really boring colors, grey, black, beige,  you name it. I didn't know why I suddenly felt very happy.

I do understand one thing that Im starting to slow down my life, living it more slowly & simply and start enjoying every minute of it.

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

A lot of things to think about...

Steve Job's death left me in shock. I couldn't believe he passed away just 1 day after the launch of the new iPhone. One may think that this is just destiny, and a legend always dies at a time out of expectation. Thinking about all the genius around, they must have been through a lot of difficulties and obstacles, every day is a battle. That is TOUGH, extremely tough. But their attitudes keep the journey fun and enjoyable. I don't think I can have that attitude >"< Still I need to learn.

There is one course in my school program named Careers Orientation, in which we are oriented about finding a suitable job, preparing writing the CV (and they check our CV as well), being equipped with necessary skills, and doing mock interviews. I've been attending some sessions, and they advise me to ACT NOW, have a PLAN now. But unfortunately I've done nothing so far. All the things related to accommodation have made me stressed out. Hopefully in the couple of forthcoming weeks, I can settle down and start my job hunting.

A few weeks ago, I watched the Inside Job (2010), a documentary film about the collapse of the banking systems in the US during 2008, and found out some new things that I've never read in any book before. They were the greed and banking practices that were lobbied by activists who work in the US's banking industry that make the world economy this bad now. The film was informative and worth spending time watching. These days, in Wall Street there are economic riots occupying the street... There's a link between the crisis and these kinda riots. It is true that 1% who work on the Wall Street earn most of the money and the remaining 99% who don't and they have to suffer the consequences that were caused by that 1%. It is really unfair. Obama is still trying to work on a new law that forces that 1% to pay more tax. Capitalism is on its verge of crisis, and this is the time to look back to the philosophy of how the world works.

There are just so many things that I need to think about...

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

Đàn ông sau ngưỡng con trai

24 tuổi, anh nói anh muốn tôi và anh có cơ hội tìm hiểu nhau. Và rồi khi cơ hội đó chưa đến anh đã vội vàng nói là anh thích tôi khiến tôi sợ hãi chạy trốn. Sau đó tôi đi xa và chúng tôi ít liên lạc hơn.

25 tuổi gặp lại anh, anh không còn sự hồ hởi 1 năm trước, anh nhẹ nhàng và trầm hơn. Có lẽ thời gian đã làm anh chững chạc hơn. Khi này anh bảo anh sẽ cố gắng sang bên ấy với tôi, anh muốn được một lần đi xa, và muốn gần tôi. Tôi chỉ cười trừ, liệu anh có thật lòng?

26 tuổi, giờ anh phong độ và đàn ông hơn. Anh nói có nhiều cô theo nhưng anh không yêu ai, chỉ thích tôi thôi. Anh không còn nghĩ đến chuyện bay nhảy sang bên này với tôi nữa, anh cho rằng giờ anh phải tập trung vào sự nghiệp, ổn định cuộc sống. Những lần chat với anh bây giờ cụt ngủn và luôn kết thúc bởi câu, hôm nay anh mệt quá anh đi ngủ trước đây.

27 tuổi, anh lại mơ về một mái nhà khi những anh bạn thân của anh bắt đầu hẹn hò yêu đương và tính đến chuyện cưới xin. Anh lại bắt chuyện với tôi, thăm hỏi về ngày trở về của tôi, và gợi ý về tình yêu. Anh nói anh chỉ có cảm xúc với tôi.

Ngày xưa anh là con trai, anh yêu bằng mắt.
Bây giờ anh là đàn ông, anh yêu bằng lý trí, anh chọn vợ dù đã hơn 3 năm anh chưa gặp tôi.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

In London now

So after a more than 22 hours (6 hours transit) journey Im in London now.

The first leg was so far so good. However, Singapore Airlines's meal on that flight was terribly awful, I hardly ate anything T_T

I made friends with another first time abroad students who were on the same flight... We were so meant to be friends, chitchating all the time and having fun together. Hence the transit wait was fun.

The second leg of the flight, only one word: exhausting. Although the seat was big and spacious (economy class on Airbus A380), entertainment system was more than enough (they have all new hot movies, music, Tv shows, and even cartoons), the food was better than those on the first leg ( it's interesting that on Singapore Airlines any choice of food with potato mash is always better choice than that with rice/noodle) - we had supper, breakfast and snack/sandwiches in between. The journey would have been perfect if there weren't 2 crying babies in my cabin. They were kinda non-stop cryers T_T. I was so unlucky that one of them was sitting right behind me, and he was not only noisy but also very annoying, always tried to kick the back of my seat. Terribly. There was one woman who seemed not so friendly at first, sitting beside me, she was so angry that there was one time she turned to the child and his mom, saying "Hey guys do you know that with this noise it is really difficult for me to fall asleep?" The mom didn't say a word, even sorry.

My cousin came and picked me up. Now she is at work and Im just woke up from a sound sleep (luckily after all those hours).

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

Năm học mới

Xem ảnh khai giảng của các em học sinh, tự nhiên thấy nhớ quay quắt những tháng ngày ấy... những năm cấp 2 dù rất thích mùa hè vì được đi chơi nhiều hơn đi học nhưng đến khoảng tháng 7, tháng 8 là nhật kí mình lại đầy rẫy những lời than thở vì nhớ trường, nhớ lớp, nhớ lũ bạn, muốn đi học quá... Rồi khai giảng, rồi lại tíu tít, ăn quà, tán chuyện, cho nhau mượn vở chép bài... Lên cấp 3, phải mặc áo dài... sau 3 tháng hè được xả hơi áo phông quần jeans, đến lúc xỏ lại cái áo dài tự nhiên thấy vui lạ... (để rồi mấy tuần sau lại nhăn nhó thở dài cũng vì cái áo dài ^^) Những tháng ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại...

Tặng các em chuẩn bị bước vào năm học mới một vài câu nói mà chị rất thích trong cuốn sách "Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc phải làm" (của Kim Woo Choong, chủ tịch tập đoàn Daewoo), và Tôi tài giỏi, bạn cũng thế (của Adam Khoo, triệu phú người Singapore).

- Trong số những điều mà tuổi trẻ mang lại thì ước mơ là điều quan trọng nhất. Những người biết ước mơ thì không biết nghèo khó vì mỗi người đều giàu có như chính ước mơ của mình vậy. Tuổi trẻ ước mơ rộng lớn như trời biển, dẫu bạn không có gì trong tay cả thì cũng không có gì phải ganh tị nếu có được nhưng ước mơ. Lịch sử thuộc về những người biết ước mơ: Ước mơ là động lực làm thay đổi thế giới.


- Thời điểm để làm gì đó không phải là khi mọi người khác cũng đang làm mà khi mọi người khác không làm, khi mọi người khác đã ngừng, đã đầu hàng. Và đó là khi thành công đến với người nỗ lực chăm chỉ, thấy được cơ hội ẩn giấu sau khó khăn.


- Hãy giữ trái tim tuổi trẻ dù bạn ở tuổi nào đi nữa.


- Là sinh viên nên học tập chăm chỉ. Bạn phải học tập tới mức người ta nói bạn điên lên vì học.


- Hãy tự tin và suy nghĩ một cách tích cực và sẽ không có gì là không thể được đối với bạn cả. Cuộc sống mở cửa cho bất cứ những ai tích cực, những ai có niềm tin, những ai thách đố cuộc sống với tất cả năng lực.


- Tự kỷ ám thị những gì bạn muốn làm và chắc chắn là bạn có thể làm được nếu bỏ hết tâm trí vào.


- Ngoài kia là cả một thế giới rộng lớn đang chờ bạn, và ở đó rất nhiều việc phải làm.

(Kim Woo Choong)

- Thực tế đã chứng minh rằng khi bạn dồn tâm huyết để đạt được một điều gì đó, chắc chắn bạn sẽ đạt được nó. "Vấn đề là bạn có sẵn sàng làm bất cứ việc gì để điều đó trở thành hiện thực hay không".


- Cách suy nghĩ của người thành công: Họ MUỐN thành công. Họ bắt buộc phải thành công. Và họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì để thành công. Họ chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra (thay vì biện hộ cho mình, đổ lỗi cho người khác hoặc tự lừa dối bản thân họ).


- Niềm tin có sức mạnh phi thường, biến điều không thể thảnh có thể.


- Bạn càng tận dụng bộ não của bạn bao nhiêu, bộ não của bạn sẽ càng thông minh bất nhiêu.


- Sống mỗi ngày cũng giống như việc đặt từng viên gạch xây nhà. Nếu bạn cứ liên tiếp xây từng viên gạch mà không biết bạn đang xây gì, cuối cùng bạn sẽ xây được một cuộc sống không như ý chút nào.


(Adam Khoo)


Thứ Sáu, 2 tháng 9, 2011

Hãy chăm sóc mẹ - sách hay mùa Vu Lan năm nay

Tác giả: Shin Kyung Sook
Dịch giả: Lê Hiệp Lâm và Lê Nguyễn Lê
Nhà xuất bản: NXB Hà Nội
Số trang: 323
Giá bìa: 62.000 đồng


Đôi khi tôi hay tự hỏi, tình yêu mẹ của tôi có khác với của người ta. Tuy là con gái nhưng tôi ít khi thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, nhất là với mẹ. Thế rồi tôi đọc được quyển sách này, dù chỉ là mới thôi... nhưng bài học nó mang lại cho tôi thật thấm thía... Với mẹ, đừng là ai khác, hãy là một cô con gái yêu mẹ mù quáng. Bạn sẽ không bao giờ hiểu nổi công ơn của mẹ chỉ cho đến ngày chính bạn cũng trở thành một người mẹ (thường thì khi đó đã quá muộn). Cũng đừng coi sự hiện diện của mẹ là lẽ dĩ nhiên, như mặt trời mọc ở đằng Đông vậy. Hãy chăm sóc mẹ và trân trọng mỗi ngày bạn được ở cạnh mẹ.

Lên non mới biết non cao
Nuôi con mới biết công lao mẫu từ.

Sách mua ở tiki.vn, tặng kèm cover. Dịch vụ ok. Ship hàng chậm hơn vinabook.com tí. Hình như được giảm 10% giá bìa.

Câu chuyện mở đầu bằng khung cảnh xáo trộn của một gia đình. Mẹ bị lạc khi chuẩn bị bước lên tàu điện ngầm cùng bố ở ga Seoul. Hai ông bà dự định lên đây thăm cậu con cả. Con gái đầu, Chi-hon, là người đứng ra viết thông báo tìm người lạc thay cho cả gia đình. “Ngoại hình: Tóc ngắn đã muối tiêu, xương gò má cao, khi đi lạc đang mặc áo sơ mi xanh da trời, áo khoác trắng, váy xếp nếp màu be”.

Trong tiềm thức của mình, Chi-hon vẫn nghĩ mẹ là người thường“bước đi giữa biển người với phong thái có thể đe dọa cả những tòa nhà lừng lững đang nhìn thẳng xuống từ trên cao”. Trong khi đó, những người qua đường đáp lại thông báo tìm người lạc của cô bằng miêu tả về một “một bà già cứ lững thững bước đi, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống đường hay đứng thẫn thờ trước cầu thang cuốn”. Liệu đó có phải là người mẹ mà cả gia đình cô đang cất công tìm kiếm?

Một ngày, một tuần rồi gần một tháng chầm chậm trôi qua. Người chồng và những đứa con hiện đều đã phương trưởng cả không chỉ lo sốt vó mà còn day dứt tâm can vì cảm giác tội lỗi, và rối bời “trong nỗi hoảng loạn như thể tất cả mọi người đều bị tổn thương ở vùng não”. Họ cũng lấy làm băn khoăn tại sao mẹ không biết hỏi đường về nhà cậu con cả cho đến khi phát hiện ra hai sự thật rằng mẹ không biết chữ và mẹ bệnh ung thư vú khiến đầu óc không được minh mẫn như thường.

Từ đây, những hy vọng tìm lại mẹ càng trở nên mong manh hơn…

(Song Minh) 

Điều lạ lùng là người mẹ trong truyện giống hệt người mẹ ngoài đời của tôi, giống ở sự hi sinh quên mình, ở tình yêu vô bờ bến với các con, ở bệnh tật và cách mẹ khéo léo che giấu chúng, ở sức mạnh mẹ có nhờ tình mẫu tử. Và tôi thì giống cô con gái cả - Chi-hon... lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân mình mà quên mất sự tồn tại của mẹ.

Biết nói gì đây. Có lẽ tôi sẽ luôn để quyển sách này ở đầu giường để nhắc nhở bản thân mình,  "Hãy chăm sóc mẹ!" ... chùng nào còn có thể yêu thương.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011

Mặt trời nhỏ

Tôi nhớ những năm cấp ba, chúng tôi vẫn thường in đĩa, tức là chọn những bài hát yêu thích nhất rồi nhờ copy vào một cái đĩa CD. Nhớ lại thấy hồi đó công nghệ thấp thật ^^ nhưng mà vui. Mỗi lần tìm được 1 list các bài thật hay như Truly Madly Deeply, hay I Will Always Love You etc... là nghe đi nghe lại không biết chán.



I know that it might sound more than
a little crazy but I believe

I knew I loved you before I met you
I think I dreamed you into life
I knew I loved you before I met you
I have been waiting all my life

There's just no rhyme or reason
only this sense of completion
and in your eyes
I see the missing pieces
I'm searching for
...

Hôm nay vô tình ngồi đọc lại nhật kí ngày xưa... vô tình nhớ lại bài hát này.

Một bài hát hay luôn mang lại cho tôi những cảm xúc khó quên. Mỗi lần nghe lại là một lần cảm xúc của lần đầu tiên ùa về...Chúng như những vầng mặt trời nhỏ, khi tâm trạng của tôi bị chệch hướng, chỉ nghe giai điệu quen thuộc đó cất lên là tôi lại có thể trở về với những năm cấp ba vô lo vô nghĩ.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2011

Blue.

I dont know whether it is because of the weather or it is just me...

Going around the room trying to find something that inspires me.

So here they are... the messages...



Sometimes life is not as easy as we expect it'd be, however, we still need to carry on what we are doing to be able to fulfill our passions.

Now I do want to cook something sweet and creamy, like a mango mousse. But too bad there's no heavy cream left... and my mood is too low to go to the supermarket and just buying a carton of heavy cream. (Who knows that maybe after coming back with dozens of shopping bags, my mood will be high again?) Anw my safe choice now is sitting in front of the computer, and brainstorming what I should do next.. A bar of chocolate sounds good huh?

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2011

Chỉ viết blog được mà không đọc blogs của mọi người được

Mấy hôm rồi thử vào trang của chính tớ mà không tài nào vào nổi, hậm hực bức bối thậm tệ. Mấy cái blogs khác mà tớ bookmark lại để đọc khi có bài mới cũng không vào được nốt. Search Google thì ra cái link này. Và giờ đã hiểu tại sao... Nhà tớ dùng VNPT!!!

Ngay kể cả khi vào google search cái bài muốn đọc rồi click vào cache cũng không được. Nhớ mấy hôm trước vào Google cũng khá chậm. Có phải VNPT giờ cũng có ý định chặn luôn Google cho giống Trung Quốc?

Tại sao chớ? Phàm là con người thì phải có quyền. Trang nào vào không bị lộ bí mật quốc giá, bán nước, hại dân thì phải để cho tui có quyền vào chớ. Haiz...

Mới đọc được bài này về việc liệu có khả năng chiến tranh Việt - Trung nổ ra hay không. Đọc kiểu bán tín bán nghi vì tình hình căng thẳng giữa Trung Việt tưởng đã lắng xuống nhưng hóa ra... tràn ngập các báo mạng lại là tin về tàu sân bay của Mỹ lẫn Trung Quốc (mới đây báo vnexpress còn đăng một loạt ảnh tập dượt trên tàu sân bay của Mỹ ở Hongkong - gần Trung Quốc lắm rồi). Và khi vào vietnamnet là một loạt các bài về biển Đông.

Thật nực cười. Lịch sử lặp lại ư? Năm 1972 khi Richard Nixon là một trong những tổng thống cấp tiến của Mỹ bay đến Bắc Kinh để định nhờ TQ giúp đỡ trong việc kết thúc chiến tranh ở Việt Nam, đổi lại TQ sẽ được Mỹ giúp khi công nhận Đài Loan là của TQ. Mục đích lúc đó của Mỹ cũng là để giảm bớt ảnh hưởng của Liên Xô (tuy đã suy yếu rồi) ở châu Á và làm cho việc kết thúc chiến tranh nhẹ nhàng, đỡ xấu hổ hơn T__T. Vậy là Trung - Mỹ bình thường hóa quan hệ. Năm 1979 Việt Nam khi đó quá ngạo mạn sau khi được thế giới biết đến là đã chiến thắng Mỹ - cường quốc lớn nhất thế giới bấy giờ, bỏ lỡ cơ hội bình thường hóa quan hệ với Mỹ và đem quân sang Cambodia mà không thèm hỏi ý kiến "anh cả" TQ lẫn Mỹ. Thấy vậy Trung Quốc cậy có Mỹ đứng sau lưng quyết định dạy VN 1 bài học. Giờ đây TQ lại định dạy VN một bài học thứ hai. Nhưng cục diện lần này đã thay đổi.

Giờ đây Mỹ đến châu Á nói chung hay Đông Nam Á nói riêng là để đạt thế cân bằng với TQ chứ không phải với LX nữa. Việc TQ được như ngày nay là nhờ các đồng chí lãnh đạo sáng suốt, có tầm nhìn xa đặc biệt Đặng Tiểu Bình - là người đã sang Singapore vào năm 1978 để học hỏi mô hình phát triển của Lý Quang Diệu rồi về copy cho Thượng Hải (nếu đến TH rồi bạn sẽ thấy TH không phải TQ). Thế giới bây giờ đã là đa cực chứ không phải đơn cực như những năm 80 thế kỉ trước (khi Liên Xô suy yếu).

Khi Richard Nixon đến Bắc Kinh năm 1972 ông đã viết nháp ra giấy xem ông cần gì từ TQ và TQ cần gì từ ông. Có lẽ Việt Nam cũng nên nghĩ đến việc này khi cả ta và Mỹ đều muốn có một thế cân bằng với TQ. Và cần phải làm nhanh làm sớm chứ không lúc TQ nó mạnh hơn Mỹ (nó đã đông dân hơn rồi) thì...

Việt Nam muốn:
1. Tăng trưởng kinh tế
2. Giữ hòa bình để phát triển kinh tế, đặc biệt là với một TQ hung hăng
3. Để vấn đề biển Đông mang tính quốc tế

Mỹ muốn:
1. Khôi phục lại nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ cuộc khủng hoảng kép (TQ có ảnh hưởng lớn đến điều này)
2. Giữ thế cân bằng về ảnh hưởng ở châu Á với TQ.

TQ muốn:
1. Biển Đông
2. Tăng ảnh hưởng ở châu Á để giảm bớt sức mạnh của Mỹ ở châu Á (tiếp tục giúp đỡ những nước bị Mỹ cấm vận như Myanmar, North Korea)
3. Tăng trưởng kinh tế
4. Ổn định nội bộ (Tây Tạng + Tân Cương + Nội Mông)

Như vậy phải thấy là giờ đây Mỹ tìm đến châu Á không phải là tìm đến TQ mà đến VN như là đối tác, nói cách khác lần này ta làm chủ cuộc chơi. Nhưng chỉ sợ do thiếu kinh nghiệm nên VN sẽ lại lúng túng trước "anh cả" TQ và Mỹ. Chính sách NG của VN từ xưa tới nay thiếu nhất quán, không kiên quyết vì quá linh hoạt (có phải sau bài học không bình thường hóa QH với Mỹ năm 1978 mà ta trở nên như thế?) Về vấn đề biển Đông tuy ta luôn tỏ ra muốn quốc tế hóa và để quốc tế định đoạt, nhưng tại sao khi dân đi biểu tình thì lại cấm và không đưa tin?

Nếu chiến tranh có xảy ra (ví dụ thôi nhớ)... Liệu Mỹ sẽ giúp ta đến mức độ nào? Một TQ suy yếu do chiến tranh, nhu cầu nội địa giảm sút cũng là điều mà Mỹ không mong muốn.

Nói ngoài lề một chút là các bạn TQ khá yêu nước và chỉ toàn xài đồ các bạn ý làm ra. TQ giờ chuyển qua phát triển kinh tế nhờ nhu cầu nội địa chớ không phải xuất khẩu như trước đây. Điều này vừa giúp TQ đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế vừa giảm được ảnh hưởng của Mỹ ở trong nước. Việt Nam có lẽ cũng nên học bài học này, việc đầu tiên là bài trừ hàng Tàu, và chỉ xài hàng nội. Nhưng để nói đến vấn đề này thì lại thật nhạy cảm vì giờ đi buôn hàng TQ về bán thì sẽ được nhiều lợi nhuận hơn là lập cơ sở sản xuất rồi bán (người VN thích ăn ngay ^^). Mà nói chuyện ngoại giao đao to búa lớn làm chi, chỉ cần một môi trường tốt & thuận lợi để giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển thôi là đã giúp đẩy lùi TQ rồi: hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, hệ thống giáo dục được cải cách, lãi suất - tỉ giá ổn định. That's all we need, but I know it's a long way to go.

Chủ Nhật, 7 tháng 8, 2011

Memories through pictures

BURMA:



U Bein Bridge is located in Amarapura, an acient city in Mandalay, Burma. U in Burmese means Mr. in English. Mr. Bein was a wealthy man who built the bridge to link his village to the other side. The bridge is about 1km long, and made by teak wood. When the sunset comes, it was really beautiful. My camera just couldn't capture all the beauty...


You can easily realize that all the men were wearing longyi (something like sarong) - Burma's traditional costume while riding the bikes.


 When the sunset came...




Inwa is an another ancient island city near Mandalay (Burma). In order to reach there, we took a blue taxi and then a boat. Once you get to the city, there are many horse carts available waiting for you, you can hire one to get around the main sites easily. It is not practical to walk and riding the horse cart is a nice experience.


LAOS:


Luang Prabang was the previous royal capital of Laos. The town is small and lovely. This picture was captured in a small lane which cut the Sisavangvong Rd. and another one. In this lane we could find all kind of tasty food and drinks... we met some friendly Korean and Japanese backpackers here. Later we joined each other drinking and chit-chatting. It was really fun.

INDIA:


Taj Mahal is one of the most beautiful World Wonders (I believe). One trip to India couldn't be complete without the trip to Agra to see the Taj Mahal. It is the symbol of love and beauty. Being to this place, visiting the wonder, and seeing how the Indians visit it is quite a precious experience.


In India, you can see any kind of colors.

....

Taking pictures with India kids in Jaisalmer. On the way to the Gobi desert, we stopped by a traditional Indian village. The kids over there came out greeting us and demanding chocolate, unfortunately we didn't bring any. When we took out our camera they wanted us to take their pictures. They are really cute little kids playing around with self-made toys, I saw something like a car toy made from carton paper.

...

Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Kết quả CFA Level 2

Thật không may vì một vài lí do mà tôi không thể tham gia kì thi tháng 6 vừa rồi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn và tiếc vì những ngày cày cuốc, những ly cà phê... Nhưng nếu có cơ hội đi thi chưa chắc tôi đã đỗ, nên đành nhủ là trong cái rủi có cái may.

Bù lại tôi rất vui vì các anh chị học chung nhóm tôi đã đỗ. 4 người đi thi thì 3/4 người pass. Kỉ lục với các nhóm học CFA level 2 (chắc thế, mà cứ tự nhận thế ^^) Chúc mọi người sẽ gặt hái thêm được nhiều thành công trong tương lai, và sẽ chiến thắng kì thi level 3 năm sau ;)).

Tôi đã đăng kí cho kì thi tháng 6 năm 2012. Sách chắc 1 vài hôm nữa sẽ tới...

Sau khi đi bụi 45 ngày về, nhà cửa ngổn ngang, sách vở tùm lum, cộng thêm việc đè người... nên chẳng có mấy thời gian để blog. Mặc dù trên đường đi thì sẽ tự nhủ là khi về rồi sẽ viết blog thật thật nhiều... Có bao nhiêu thứ tôi muốn đọc và viết, nhưng đầu óc đang vẩn vơ nơi đâu nên không thể nào ngồi xuống và viết được. Về được 6 ngày rồi nhưng hôm nay tôi mới có thời gian sờ đến cái laptop.

Đi 45 ngày, đọc 5 quyển sách. Có lẽ The Kite Runner sẽ luôn là quyển sách yêu thích của tôi. (Bản tiếng Việt là "Người đua diều"). Tôi chưa xem phim, nhưng đọc truyện thì thấy cảm động kinh khủng, nhiều lúc đang đi tàu ngồi khóc rưng rức :)) khiến người bạn đồng hành của tôi tưởng tôi nhớ nhà. Burmese Days của George Orwell rất đặc biệt. Thú thật là tôi chưa hề đọc 1984 hay Animal Farm của GO, nhưng có lẽ sau Burmese Days tôi sẽ cố đọc hết các tác phẩm của GO. Eat Pray Love thì tôi khá đồng cảm (mặc dù đoạn cuối tôi không thích lắm!), Revolutionary Road viết khá tốt, miêu tả đời sống Mỹ những năm 50 rất chân thực --- đọc xong sao thấy giống xã hội Việt Nam hiện nay quá. Duy có một quyển The Piano Tuner là tôi không thể kết thúc... Quyển này có trên giá sách của tôi từ lâu những chưa có thời gian đọc, do lần này sẽ đi đến Myanmar nên tôi mang theo, một phần vì cũng thấy trong Lonely Planet recommend. Nhưng thật đáng thất vọng, quyển sách khá là bureaucratic y như Myanmar những năm cuối thế kỉ 19. The Piano Tuner nếu được chuyển thể thành phim thì có thể sẽ rất hay... (mà theo lịch là năm 2013 sẽ được dựng thành phim).

Còn gần 2 tháng nữa tôi ở lại Hà Nội, kế hoạch của tôi trước khi đi sẽ là đọc hết đống sách trong list 2011, học nấu vài món ăn ngon, đi chơi đó đây chụp ảnh, và ôn luyện CFA :D Nghe thật là rảnh rỗi và sung sướng =)



Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Dharamsala, Himachal, India & His Holiness Dalai Lama

So tomorrow we r all gonna attend the teaching of His Holiness Dalai Lama. I hope he won't disappoint me... After one night sleeping on the Thar desert, one night on the train from Jaisalmer to New Delhi, and another one night on the bus from New Delhi to Pathankot and to Dharamsala, finally I could make it to meet His Holiness...


I love Dharamsala. They have everything here, from internet, to nice postcards and tasty fried rice (and even rubbish, well we are still in India's mainland). Haha. But the weather here is perfect... cool, about 25 Celsius degree, and the people here are really nice.


Im still waiting for some changes... But as I read in Eat Pray Love, one person can not reflex himself on a flowing river, but a still one.

Now Im reading The Kite Runner. Surprisingly, there are so many common things between Indians and Afghanistan. 

Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

Eat Pray Love by Elizabeth Gilbert

I bought this book while I was waiting for my flight from Bangkok to New Delhi. We arrived at the airport a few hours earlier and we tried to kill time by shopping around. While I was browsing through the bookshelves in Asia Books, a bookshop in Suvarnabhumi Airport, I run into Eat Pray Love naturally... I tried to figure out what the author's message in the book is... because once when I intended to see the movie, I gave up in the middle because I wasn't able to concentrate on it... too boring.

Fortunately, Im not disappointed with the book, quite contrary to tell the truth. I like it much, and now I've read half the book and still enjoying every page.

Today, my travelling companion told me her boyfriend always questions why we are born into this world.

That has always been one of the questions that haunt me and I know we will never have the exact answers...

To be happy?

To enjoy ourselves?

To discover who you are?

To answer every questions?

To fulfill your dreams and passions?

To achieve and succeed?

To experience?

Or simply to live? (not survive)

There may be more answers to this question.

And Im thinking of the best answer for this question.

India here is hot and humid. The dust and rubbish are every where. Everything is stinky, smelly and dusty. Maybe that's is the thing that make Indian people not so easy going. They need to find a way to make some fun...

Well, anyway today I have seen the Taj Mahal, the 7th Wonder of the Medival World... It is the symbol of eternal love. And I hope that I can find one for myself, very soon.

Thứ Hai, 6 tháng 6, 2011

Hành trình mới


Mùa hè đến rồi, phượng và bằng lăng nở đang nở rực rỡ bao nhiêu góc trời Hà Nội. 2 ngày nữa tôi sẽ bỏ lại những sắc màu đó để bước vào một hành trình mới...

Hành trình tìm kiếm bản thân mình.

Tôi đã luôn sống và vật lộn với những câu hỏi về hạnh phúc, về cuộc đời. Thứ tôi kiếm tìm là một triết lý có thể giải đáp cho bản thân tôi những câu hỏi hàng ngày khi vật lộn với cuộc sống này. Một thứ triết lý không có mâu thuẫn.

Sinh nhật năm nay tôi sẽ không được đến Lhasa, nhưng sẽ là một vùng đất thu nhỏ của Lhasa, là quê hương của Phật giáo...

Hi vọng đi về tôi sẽ lĩnh hội thêm được một vài sàng khôn ^^ Bỏ lại sau lưng mình những nỗi buồn, thất vọng, chán nản tôi sẽ bước vào hành trình này với một sự hứng khởi nhất.

Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Bọn trẻ bây giờ

(Trích Ở ngưỡng cửa cuộc đời - Lý Lan. Bài này rất đúng với suy nghĩ của tôi nên tôi type ra đây để nhắc nhở bản thân!)

Khi người ta già, như tôi chẳng hạn, thì nói về những người trẻ như thế nào cũng dễ bị hố. Nói tốt thì bị coi là nịnh nọt, theo đuôi giới trẻ, nói xấu thì bị coi là lạc hậu, khắt khe. Nói như thể mình còn trẻ thì chướng, mà lên giọng người lớn thì rõ là dạy đời, ai chịu cho thấu? Mà đâu phải tôi mới phát hiện ra cái ngặt này, thiên hạ biết từ hồi nảo hồi nào!

Hồi triết gia Socrates lên lão, cỡ 60 tuổi, ông có phàn nàn về bọn trẻ thời ổng, tức là những người cỡ hai mươi tuổi ở thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên của nước Hy Lạp, rằng chúng "ngỗ nghịch với cha mẹ, bép xép trước đám đông, ăn uống ngồm ngoàm, hỗn xược với thầy giáo." (Tội nghiệp, cũng giống như Khổng tử - người đặt nền tảng cho triết học phương Đông, Socrates - trụ cột của triết học phương Tây sinh thời làm nghề dạy học.) Mấy ngàn năm sau, một đồng nghiệp của hai ông thầy đã được xếp vào loại thánh hiền ấy, một giáo sư của trường Davidson, vào năm 1855, đã than thở về bọn sinh viên của ngôi trường hiện nay được xếp hàng thứ 8 trong top 100 trường đại học khai phóng ở Mỹ như vầy: (tôi trích dịch theo báo The Chronicle of Higher Education): "được nuông chìu, hư hỏng, không khuôn phép gia giáo... đầu óc buông tuồng, tâm tính man rợ, mà cứ dương dương ngạo nghễ về giá trị cá nhân, và khinh thường chống báng pháp quyền."

Nghe cứ như mấy đồng nghiệp của tôi nhận định về học trò của họ ở Việt Nam hiện nay. Trong vòng hai thập nhiên qua, thành phần trung lưu đông dần trong dân số Việt Nam, mà những người bắt đầu có của ăn của để thường ở tuổi 40-50, thuộc lớp người ra đời rồi lớn lên trong chiến tranh và bất ổn xã hội; con cái của họ có năm sinh vào khoảng cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa và phát triển. Họ có trung bình một hai đứa con, và họ muốn thông qua đứa con thực hiện những khát vọng tuổi trẻ mà bản thân họ không đạt được. Cô cháu gái của tôi hồi còn bé có cả một tủ áo lộng lẫy mà mẹ nó cứ mỗi lần trúng mánh lại vô mấy cửa hàng thời trang mới mở ở trung tâm thành phố mua sắm cho thỏa thích. Anh bạn tôi thì bằng mọi cách cho đứa con đi du học để thực hiện giấc mộng ra nước ngoài mà hồi xưa anh vượt biên thất bại. "Bọn trẻ" đành rằng được hưởng vật chất phong phú hơn, nhưng cũng chịu những sức ép tinh thần. Khi còn ở giai đoạn 10 năm đầu đời, đứa nào dường như cũng có biểu hiện của thần đồng, chí ít thì cũng khôn hơn giỏi chúng tôi hồi xưa theo nhận định của ba má chúng. Đến giai đoạn 10 năm thứ hai, bọn trẻ bắt đầu... chướng. Nhưng nếu thầy cô bảo chúng bị nuông chìu hư hỏng thì cha mẹ chúng bảo nhà trường không đáp ứng được nhu cầu phát triển của bọn trẻ.

Khi thế giới tiến qua năm 2000, những người chào đời vào hai thập niên cuối của thiên niên kỷ cũ trở thành thế hệ trẻ đầu tiên của thiên niên kỷ mới. Trong niềm hân hoan và lạc quan, nhiều người đã đặt nhiều kỳ vọng vào thế hệ này, thế hệ đầu tiên của nhân loại phát triển trong sự bùng nổ khoa học kỹ thuật, đặc biệt kỹ thuật máy tính, dự đoán chúng sẽ tạo được những thay đổi lớn lao cho thế giới. Thiên niên kỷ mới cũng bắt đầu với một tầng lớp trung lưu đông đảo ở nhiều xã hội tiêu thụ trên thế giới. Và internet cùng trận cuồng phong toàn cầu hóa đã khiến bọn trẻ này có thói quen, tiêu chuẩn, tầm nhìn... toàn cầu hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên đây là bọn trẻ con cái nhà trung lưu trở lên, có điều kiện hưởng thụ thành tựu của xã hội hiện đại. Bọn này được o bế nịnh nọt dữ lắm: nào là thế hệ sáng tạo, xuất chúng, độc đáo, phi thường. Hầu như người nào cũng là cả một tế giới đặc biệt. Tự tin. Tự hào. Tự sướng. Kỹ thuật. Cạnh tranh. Thành đạt.

Giữa "bọn trẻ" với tôi (và cha mẹ tụi nó) hiển nhiên là có khoảng cách thế hệ. Những năm còn đi dạy, tôi tiếp xúc hàng ngày và quanh năm với những người từ đôi tám đến đôi mươi, khoảng cách ấy mơ hồ. Năm nào "bọn trẻ" đi qua lớp tôi cũng có đứa giỏi, đứa lèng èng, đứa dở và đứa "cá biệt", tánh khí thói quen thì mỗi người mỗi kiểu. Tôi luôn thấy trong mỗi lứa học trò những niềm hi vọng lẫn nỗi thất vọng, luôn ngạc nhiên về bọn trẻ mà không hề thấy lạ. Tôi nghĩ mình gần gũi và hiểu chúng, thường phải làm cố vấn cho đám bạn đồng thời là phụ huynh học sinh của mình. Bẵng đi mười mấy năm nghỉ dạy, và xa quê, tôi đương nhiên hiểu là khoảng cách giữa tôi và những người đang lớn lên trong nước ngày một xa. Hôm qua tâm sự qua Skype với ngời bạn đang lo lắng cho đứa con gái du học gần chỗ tôi ở, bạn năn nỉ tôi thỉnh thoảng gọi điện thăm chừng con gái dùm. Bữa nay tôi gọi, cháu tôi nói" "Con biết dì sẽ nói gì rồi, và con biết những điều dì nói là đúng với mọi người. Nhưng dì ơi, con không giống mọi người, dì có hiểu không?"


***

Cô Lý Lan sinh năm 1957, như vậy đáng tuổi bố mẹ tôi. Cô là người đã dịch tác phẩm Harry Potter, là người thổi những luồng gió mới vào cuộc sống của những bạn trẻ "sinh cuối thập niên 80 đầu 90 thế kỷ trước" như tôi (và cả những bạn trẻ bây giờ nữa).

Qua bài viết này, tôi thấy chúng ta, những người lớn rồi cần phải có thái độ sống đúng đắn và tích cực hơn đối với lớp trẻ, đừng lúc nào cũng chê bai, phán xét và tỏ rõ sự thất vọng, nghi ngờ. Tôi cũng (đã từng) trẻ, cũng đã từng bị những anh/chị 7x, đầu 8x nói "bọn trẻ bây giờ...". Rồi tôi quên mất có  một ngày tôi lại là những người thốt ra câu nói "bọn trẻ bây giờ...".

1. Hãy hiểu và thông cảm giới trẻ:
Bố tôi vẫn thường hỏi tôi, cái thứ nhạc tôi nghe bây giờ có ý nghĩa gì không? Tôi biết ngày xưa bố mẹ hay nghe nhạc đỏ, nhạc Cách mạng. Đúng là những bài hát đó rất hay và sẽ luôn đi cùng năm tháng. Nhưng chẳng phải ca nhạc, hay văn thơ rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ con người. Thời chiến tranh, ca nhạc là tiếng nói cổ vũ tinh thần, hay công cụ ghi lại lịch sử. Còn thời chúng tôi, ca nhạc để làm gì? Đơn giản thôi, để giải trí. Phục vụ đúng nhu cầu giải trí của thời đại là ca nhạc đã làm đúng sứ mệnh của  mình rồi. Cũng như việc giới trẻ sinh ra vào thời đại này, xã hội này, trong văn hóa này thì chúng tôi không thể sống với những mục đích và sứ mệnh ở thời kì khác được.

Có ai đó đã hỏi "Thời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo thời thế?" Tôi tin chính thời thế mới có thể tạo ra anh hùng. Anh hùng mà không có đất dụng võ thì sao làm anh hùng được. Vì thế nên nếu thời nay một ai đó giỏi tiếng Nga chưa chắc đã được trọng bằng một người lưu loát tiếng Anh.

2. Hãy tin tưởng giới trẻ:
Khi tin tưởng thì bạn sẽ sống bao dung và tích cực hơn.
Nếu bạn tin vào lớp trẻ, gặp một hành động tiêu cực, bạn sẽ khuyên bảo họ, sẽ sửa sai cho họ. Thái độ tích cực đó của bạn không biết có giúp gì có bạn trẻ đó không, nhưng chắc chắn sẽ làm cho bạn trẻ đó phải suy nghĩ.
Nếu bạn thiếu niềm tin, tất cả những gì bạn làm sẽ chỉ là lên án - phê phán - và thậm chí là bất hợp tác, tức là coi như lớp trẻ đó không tồn tại, "có nói cũng vô ích". Vô hình chung tất cả sẽ chỉ để lại hậu quả tiêu cực.
Nói đến đây có thể nhiều người sẽ cho rằng giới trẻ thiếu sự tôn trọng đối với những người già như chúng ta - những người của thế hệ trước. Có thể, trong trường hợp qui tắc vàng (The Golden Rule) bị vi phạm.
  1. One should treat others as one would like others to treat oneself (positive form)
  2. One should not treat others in ways that one would not like to be treated (negative/prohibitive form, also called the Silver Rule)
 3. Đừng chê bai, phán xét:
Nhạc sĩ Quốc Trung đã từng phát biểu một câu trong chương trình Việt Nam Idol mà tôi rất thích đó là "Khi bạn phán xét người khác là bạn đang vẽ nên chính bức chân dung tự họa của bạn!" Tôi cũng đặc biệt thấy câu tục ngữ "Cười người hôm trước hôm sau người cười" chính xác ^^

4. Đừng vơ đũa cả nắm:
Việt Nam là một nước có văn hóa đám đông nổi trội. Có lẽ vì thứ văn hóa man rợ này nên chúng ta rất hay có kiểu nói đến số nhiều thay vì số ít. Giới trẻ bây giờ các em ý sống chủ yếu theo chủ nghĩa cá nhân nên nếu vơ cả đám "bọn trẻ bây giờ..." thì thật là thiếu chính xác. Trong bài viết của cô Lý Lan, cô cũng nói năm nào cô dạy học cũng có người này người kia. Vì thế nên cho dù bạn có thấy "một bộ phận giới trẻ" có văn hóa suy đồi, hay bệnh hoạn thì xin hãy giữ đúng nghĩa (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) của từ một bộ phận chứ đừng viết hay nói thành "bọn trẻ"...

Tôi vẫn là một người trẻ. Mới 2 mấy cái xuân xanh trôi qua vai thôi. Thi thoảng các cụ nhà tôi vẫn nói đùa "Bằng tuổi này thì ngày xưa là 1 chồng 2 con rồi!". Tôi biết bố mẹ lại trêu đùa cho vui vẻ, chứ không có ý so sánh hay chê bai gì cả. Hi vọng các bạn trẻ bây giờ cũng hiểu được điều đó. Và cả những người "trẻ mà già" như tôi hay bất kì ai hay nói câu "bọn trẻ bây giờ"... hãy nói câu đó theo một ý nghĩa tích cực hơn.

Ốm đau dặt dẹo



Chán quá. Ốm đau đúng lúc gay cấn :(( Sốt phát ban và cả cái gì nữa không rõ. Chỉ biết là người nổi mẩn ngứa không ngủ hay làm gì được. Tay và chân thì như kiểu bị viêm khớp giống bà nội T__T sưng hết lên và không nắm chặt tay được. Chân như bị sái í, đi lại trong nhà thôi còn đau phát khóc. Mắt thì sưng húp như kiểu vừa khóc mấy ngày mấy đêm. Hạch nổi sau tai và gáy, hôm nay cái răng khôn cũng biểu tình theo, làm ăn cơm mà nuốt không trôi T__T Cả người ê ẩm, hít thở sâu một tí thôi là rã rời. Huhu. Tại sao ốm đúng thời điểm thế chứ. Còn có 21 ngày thôi.

Vì thế nên vẫn phải cố gắng mỗi bữa ăn 2 bát cơm đầy. Chăm chỉ uống thuốc + vận động nhẹ nhàng... Hôm nay và ngày mai sẽ xong round 2 review. Kế hoạch cuối tuần này làm mock đã đi tong. Nhưng thôi kô sao, chậm mà chắc vậy ^^

Cuộc sống luôn là những bất ngờ. Haiz. Đi kèm luôn là những bài học đắt giá. Nghe nhạc cho đỡ buồn dzậy. Đang đọc Kẻ trộm sách. Hay đến mức khó đặt xuống... mà toàn phải dứt khỏi cơn nghiện để đi ngủ :D Ước gì thi xong rồi nhỉ, tha hồ mà ngồi đọc truyện :)) Lúc đó tỉ phú thời gian, sướng thiệt. Phải cố gắng chiến đấu cho xong rồi tha hồ mà chơi mới đc =)

Thứ Ba, 26 tháng 4, 2011

Văn hóa sợ hãi

Mới đọc được cái link này trên dantri.com, trích nguyên văn:

"Nhưng cũng như nhiều người cùng thế hệ, cậu ta vẫn là người phi chính trị, do thiếu niềm hi vọng rằng mọi thứ trong một xã hội đã chìm trong văn hóa sợ hãi nhiều thập niên qua có thể thay đổi."

Văn hóa sợ hãi - cụm từ mới hay làm sao!

Mới đây giáo sư Ngô Bảo Châu có viết một bài "Về sự sợ hãi", quote luôn ra đây:

      Tôi vốn không đặc biệt hâm mộ ông Cù Huy Hà Vũ. Những lý lẽ ông đưa ra tôi cũng không thấy có tính thuyết phục đặc biệt. Nhưng với những gì xảy ra gần đây, ông thể hiện mình như một con người không tầm thường.
      Như Hector người thành Troy, như Turnus người Rutuli hay như Kinh Kha người nước Vệ, ông Vũ không hề sợ hãi khi phải đối mặt với số phận của mình. Những nhân vật huyền thoại này đã làm mọi thứ để được đối mặt với số phận, để hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời này.
     Đối diện với ông Vũ là những người bắt ông bằng hai bao cao su đã qua sử dụng, là phiên tòa nửa công khai, nửa bí mật xảy ra ngày hôm qua và là ông quan tòa từ chối thực hiện thủ tục tố tụng để tránh tranh luận về nội dung những bài viết, chứng cớ về những việc được cho là vi phạm pháp luật của ông Vũ. Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này.
     Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải. Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm. Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.
     Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.

Nhưng ngay sau bài viết này thì giáo sư cũng đóng luôn blog >"<

Như vậy để thấy sự sợ hãi tồn tại khắp mọi nơi, từ những người đã sống ở Việt Nam từ khi sinh ra cho đến những người đã ra nước ngoài vài chục năm như giáo sư Châu.

Nói về sự sợ hãi, một trong những chuyên gia về personal development mà tôi rất thích là Steve Pavlina. Ông có viết bài mở đầu trong việc phát triển tiềm năng bản thân đó là việc vượt qua nỗi sợ hãi của chính bản thân mình và sống có ý thức hơn.

Điều này tôi thấy đặc biệt đúng với bản thân mình. Nhiều khi tôi chần chừ lần lữa làm việc này việc nọ là do tôi sợ, sợ tốn thời gian, sợ đi làm về mệt không còn sức, sợ ảnh hưởng việc học, sợ phiền người này người kia. Và càng nghĩ đến những nỗi sợ kia thì tôi càng nhượng bộ với ý muốn ban đầu, và dần dần tôi không còn muốn làm việc đó nữa. Như vậy có sai lầm không? Ai đó đã nói, 20 năm nữa bạn sẽ hối tiếc vì những gì mình chưa làm chứ không phải những gì bạn đã làm.

Sau khi đọc Steve Pavlina và nhìn xung quanh thì tôi biết tôi không có thời gian dành cho sự sợ hãi. Thế nên tôi rất ít khi nghĩ lùi, hay suy nghĩ tiêu cực. Giả dụ như khi thi level 2 CFA, tôi không bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ thi trượt, tôi tin mình sẽ đỗ. Nếu nói là không bao giờ tôi cảm thấy sợ hãi hoặc stressed vì kì thi thì quả là nói dối, nhưng những lúc đó tôi cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi đó bằng những suy nghĩ tích cực hơn như việc thi đỗ rồi tôi có nhiều thời gian enjoy bản thân hoặc với bạn bè hơn.

Nói về văn hóa sợ hãi, có lẽ người Việt Nam giàu văn hóa sợ hãi hơn ai hết. Tại sao? Lịch sử Việt Nam gắn lền với những cuộc chiến. Chiến tranh = bất ổn, loạn lạc, đau khổ, hi sinh. Chính vì thế người Việt mong muốn hòa bình hơn tất thảy. Và khi có được hòa bình rồi, họ sợ phải đánh mất nó, họ trân trọng nó. Vì vậy họ không bao giờ muốn sa vào vũng lày lịch sử kia nữa. Họ sống trong sợ hãi ngày qua ngày, đến một ngày nó trở thành văn hóa.

Khi họ sợ hãi, đồng thời họ cũng mất niềm tin. Vào những điều to lớn. Và vào cả những điều nhỏ nhoi như bản thân họ. 

Có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi hơi lạc đề giữa 2 nỗi sợ hãi khác nhau. Một bên là nỗi sợ hãi với những kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy và một bên là nỗi sợ hãi với chính bản thân mình. Tôi không đề cập đến những vấn đề cao siêu gì ở đây vì quan điểm của tôi là cuộc sống có luật nhân quả. Dù với nỗi sợ nào, tôi chỉ hi vọng người Việt Nam có thể từ bỏ được văn hóa sợ hãi để sống tốt, có ý thức hơn và mang lại năng suất lao động cao hơn.

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

越单纯越幸福

Lần đầu tiên nghe bài này là trên haoting.com. Về sau đi xem phim Họa bì mới nghe lại được. Rất thích, từ lời bài hát cho đến giai điệu. Dịch nôm na tựa đề bài hát thì nghĩa là "Càng sống đơn giản thì càng hạnh phúc". Phải, dạo nay đọc sách Phật nhiều nên thấy rất chí lý.

Mỗi lần chán nghe bài này xong thấy cuộc đời thật đẹp, thật tươi sáng, chỉ cần cố gắng chút xíu nữa thôi mọi gian truân trước mắt sẽ qua, khi đó mình sẽ hạnh phúc, cảm giác như được đứng dưới một cái cây đầy hoa, ngước mắt lên và thấy những bông những nụ líu ríu. How sweet! Nghĩ đến thôi lại thấy yêu đời ^^

Genki 2011


Sakura, sao mỏng manh vậy? Ước một lần được nhìn thấy rừng hoa sakura.

Black Swan - Thiên nga đen

Bài này nói về lý thuyết thiên nga đen chứ không phải bộ phim Black Swan (2010).

Hầu như ai trong chúng ta cũng nghĩ rằng đã là thiên nga thì phải màu trắng. Chỉ cho đến khi chúng ta nhìn tận mắt thấy thiên nga đen, thì bộ nhớ mới chịu ghi nhận điều đó. Nhưng phải công nhận thiên nga đen rất ít và hiếm. Xác suất của việc chọn lấy một tập thiên nga ngẫu nhiên, thì chắc 99.9999% là trắng, chỉ còn 0.0001% nhỏ nhoi là đen. Phải nói luôn là trước thế kỉ 18 thì chưa hề sách vở nào ghi chép có thiên nga đen thế nên nhắc đến thiên nga là chắc chắn 100% là trắng. Thế nên nếu lấy một tập khoảng 100-1000 em thiên nga thì chắc chắn toàn 1 màu trắng :))

Lý thuyết này được phát triển bởi Nassim Nicholas Taleb để lý giải:
1, Vai trò không cân xứng của các sự kiện có tác động lớn, khó dự đoán, và hiếm gặp mà chúng vượt ra khỏi sự mong đợi bình thường (normal expectations) trong các lĩnh vực như khoa học, lịch sử, tài chính, và công nghệ.
2. Việc không thể tính toán được xác suất của các sự kiện hiếm này bằng các phương pháp khoa học (chủ yếu là do xác suất của chúng quá bé).
3. Những thành kiến tâm lý khiến các cá nhân và các tập thể không nhận biết được vai trò to lớn của những sự kiện hiếm này trong các vấn đề lịch sử.
(Theo wikipedia.com)

Theo Nassim Nicholas Taleb thì những sự kiện sau được coi là Black Swan Events:
- Sự trỗi dậy của Internet
- Sự xuất hiện của máy tính cá nhân
- Thế chiến I (WW1)
- Vụ tấn công 11/9 (US)

Cũng theo Taleb thì:

"Thứ nhất, Back Swan Events nằm ngoài giới hạn của các kỳ vọng bình thường (regular expectations), bởi vì không có gì trong quá khứ có thể cho thấy xác suất của nó. Thứ hai, chúng có một tác động cực lớn. Và thứ ba, mặc dù chúng là các phần tử nằm ngoài (outlier), tuy nhiên sau sự xuất hiện lần đầu tiên của chúng thì con người đưa ra những lý thuyết khiến chúng có thể được lý giải và dự báo trong tương lai (retrospective predictability)".

Black swan theory từng có tên gọi là tail risk. Và có một chiến lược đầu tư gọi là tail risk hedging.

Như vậy, liệu Japan's 2011 Tsunami có phải là một Black Swan Event? Nếu nhìn vào 3 đặc điểm theo như Taleb nói thì:
1. Japan's 2011 Tsunami hoàn toàn bất ngờ xảy đến.
2. Có tác động và hậu quả lớn
3. Its retrospective application/predictability (áp dụng từ lúc xuất hiện sự kiện trở đi).

Tại sao những natural disasters (thảm họa thiên nhiên) khác như Chile's 2009 Volcano hay Haiti's 2010 Earthquake lại không phải là một Black Swan Event? Có lẽ vì chúng thiếu ý 2. Sự kiện sóng thần Nhật Bản sở dĩ có tác động và hậu quả lớn là vì Nhật đã từng là cường quốc thứ 2 thế giới nên vai trò của Nhật rất lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

Một ý khác đó là vụ sóng thần lần này đã để lại hậu quả nghiêm trọng với vụ nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trong khi Trái đất phải đương đầu với việc thay đổi khí hậu, nhiệt đô trung bình mỗi năm một tăng cao, điện hạt nhân có lẽ là câu trả lời duy nhất thay cho những nguồn năng lượng khác. Nhưng sau thảm họa này, bao nhiêu nước sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy hạt nhân? Trung Quốc là một trong những nước cần nhiều năng lượng nhất, mặc dù động thái của TQ là ngừng xây dựng thêm các nhà máy hạt nhân mới để xem xét lại, nhưng không có cơ sở nào để dừng hoạt động toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân. Các nước OECD, nơi 80% năng lượng hạt nhân trên thế giới được sản xuất, có ý muốn rút lui khỏi nguồn năng lượng này. Nhưng sự thật đến đâu? Việt Nam trong khi rục rịch chuẩn bị xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở Ninh Thuận thì đùng một cái Fukushima =) Trong giới trí thức Việt Nam có vẻ tất cả đều phản đối điện hạt nhân, nhưng có lẽ có một câu nói rất hay "Tất cả chúng ta đều rồi sẽ chết, không vì trái đất nóng lên thì có thể cũng vì phóng xạ". Chọn cách chết nào đây? :D

Một điều khác không thể không nhắc đến sau thảm họa động đất Nhật Bản đó là sự dũng cảm, kiên cường, và lòng tin của người dân Nhật khi cùng nhau vượt qua thảm họa. Việc này có tác động rất lớn đến hình ảnh của Nhật Bản trong mắt người nước ngoài. Không có cảnh chen chúc, xô đẩy khi xếp hàng nhận thức ăn, thay vào đó là sự hi sinh nhường cơm xẻ áo, cũng không có sự đùn đẩy khi tình nguyện hi sinh vào cứu Fukushima nuclear plant. Tớ cho rằng sở dĩ người Nhật cư xử đẹp như vậy bởi họ có "văn hóa" đẹp và đúng. Chính Joseph S. Nye Jr. người nghĩ ra phenomenon "soft power" (sức mạnh mềm) phải công nhận sau thảm họa này sức mạnh mềm của Nhật đã tăng lên rất nhiều. Đúng, đó là bài học cho tất cả. Giờ nhìn vào Việt Nam, tớ suýt phải thốt lên có phải chúng ta đang có một cuộc khủng hoảng văn hóa? (cái này có lẽ phải viết vào một post khác).

Sau thảm họa lần này, trật tự thế giới cũng đã thay đổi, Trung Quốc đã vươn lên trở thành nước có tổng GDP cao thứ 2 thế giới, thế chỗ Nhật. Điều này có ý nghĩa như thế nào có lẽ chỉ những ai làm ngoại giao mới hiểu rõ. Ngày xưa từ hồi mới chỉ là emerging country (cường quốc mới nổi) TQ đã làm mưa làm gió trên chính trường hoạch sách đủ điều rồi. Giờ thứ 2 thế giới. OMG >"< Với Việt Nam, việc này có ảnh hưởng rất rất lớn đến chính sách của ta với TQ, nhất là trong vấn đề tranh chấp biển Đông. Mới đây nhất là vụ Vinalines phải nộp 800,000USD để chuộc tàu. Vẫn là một chính sách mềm dẻo, linh hoạt giữa cả TQ và Mỹ (dựa hơi) để nhằm tăng sức mạnh của Mỹ ở SEA từ đó giảm độ hung hăng của TQ.

Còn rất nhiều tác động khác nữa, có lẽ người biết nắm bắt là sẽ là người giàu. Đơn cf các sự kiện WW1, Mỹ trở thành cường quốc, hay sự xuất hiện của máy tính cá nhân thì một loạt Dell, IBM cũng ra đời với nhiều thành công lớn. Tớ đang nghĩ không biết liệu iPad có phải là một Black Swan Event không?!

Thứ Bảy, 16 tháng 4, 2011

Saturday Morning


Date a girl who reads. Date a girl who spends her money on books instead of clothes. She has problems with closet space because she has too many books. Date a girl who has a list of books she wants to read, who has had a library card since she was twelve.

Find a girl who reads. You’ll know that she does because she will always have an unread book in her bag.She’s the one lovingly looking over the shelves in the bookstore, the one who quietly cries out when she finds the book she wants. You see the weird chick sniffing the pages of an old book in a second hand book shop? That’s the reader. They can never resist smelling the pages, especially when they are yellow.

She’s the girl reading while waiting in that coffee shop down the street. If you take a peek at her mug, the non-dairy creamer is floating on top because she’s kind of engrossed already. Lost in a world of the author’s making. Sit down. She might give you a glare, as most girls who read do not like to be interrupted. Ask her if she likes the book.

Buy her another cup of coffee.

Let her know what you really think of Murakami. See if she got through the first chapter of Fellowship. Understand that if she says she understood James Joyce’s Ulysses she’s just saying that to sound intelligent. Ask her if she loves Alice or she would like to be Alice.

It’s easy to date a girl who reads. Give her books for her birthday, for Christmas and for anniversaries. Give her the gift of words, in poetry, in song. Give her Neruda, Pound, Sexton, Cummings. Let her know that you understand that words are love. Understand that she knows the difference between books and reality but by god, she’s going to try to make her life a little like her favorite book. It will never be your fault if she does.

She has to give it a shot somehow.

Lie to her. If she understands syntax, she will understand your need to lie. Behind words are other things: motivation, value, nuance, dialogue. It will not be the end of the world.

Fail her. Because a girl who reads knows that failure always leads up to the climax. Because girls who understand that all things will come to end. That you can always write a sequel. That you can begin again and again and still be the hero. That life is meant to have a villain or two.

Why be frightened of everything that you are not? Girls who read understand that people, like characters, develop. Except in the Twilight series.

If you find a girl who reads, keep her close. When you find her up at 2 AM clutching a book to her chest and weeping, make her a cup of tea and hold her. You may lose her for a couple of hours but she will always come back to you. She’ll talk as if the characters in the book are real, because for a while, they always are.

You will propose on a hot air balloon. Or during a rock concert. Or very casually next time she’s sick. Over Skype.

You will smile so hard you will wonder why your heart hasn’t burst and bled out all over your chest yet. You will write the story of your lives, have kids with strange names and even stranger tastes. She will introduce your children to the Cat in the Hat and Aslan, maybe in the same day. You will walk the winters of your old age together and she will recite Keats under her breath while you shake the snow off your boots.

Date a girl who reads because you deserve it. You deserve a girl who can give you the most colorful life imaginable. If you can only give her monotony, and stale hours and half-baked proposals, then you’re better off alone. If you want the world and the worlds beyond it, date a girl who reads.

Or better yet, date a girl who writes.

- Rosemary Urquico.


"Chữ nghĩa ngày xưa vốn của cánh đàn ông, đàn bà hay chữ như Hồ Xuân Hương thì thường đa đoan, bạc mệnh. Chữ nghĩa là thứ lao động khổ hạnh. Đàn ông viết văn như con trâu ì ạch với xá cày của mình quanh năm, mà chưa chắc đã nên cơm cháo. Còn đàn bà, vốn đã phải lo từ cấy hái ngoài đồng đến chuyện quanh xó bếp, lại còn xấp ngửa với chữ nghĩa thì họa là dính án chung thân. Đàn ông có thể coi văn chương như một thứ say mê, tạo kỳ đài. Còn đàn bà viết văn xưa nay phần nhiều để trải lòng. Viết cho mình. Viết bằng thứ bản năng mách bảo thần thánh nhiều hơn là viết bằng trí khôn. Thế nên, đàn ông viết văn nhiều khi viết bằng cái thông minh lồng lộng, còn đàn bà thường viết bằng tình yêu."

- Chữ nghĩa đàn bà - Dương Bình Nguyên

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Shocked.

- 10pm: Giá xăng chính thức thêm 2,000đ, lên 21,300đ, mức tăng hơn 10%. Đúng là Việt Nam đã nghèo còn mắc cái eo. Kiểu này thì lạm phát năm nay đừng hi vọng sẽ 1 con số. Chiến tranh Libya và bất ổn ở Trung Đông không phải là câu chuyện 1 sớm 1 chiều.
- Xăng tăng thì thể nào 1 lô lốc các thể loại hàng hóa khác cũng rồng rắn tăng theo. Sau đó xăng có giảm giá thì những thứ lô lốc kia không bao giờ giảm giá :(( => Giảm phát ở Việt Nam ư? Mơ đi.
- Lạm phát năm sau cũng chưa chắc giảm xuống 1 con số. Lạm phát TQ, Mỹ, Nhật, Euro cao, Việt Nam nhập luôn lạm phát ở các nước xung quanh.
- Không lập Ủy ban lâm thời điều tra Vinashin?????!!!
- Lỗi hệ thống là cái lỗi khó khắc phục nhất.
- Làm gì cũng có rủi ro của nó. Plan A kô được thì phải có plan B. Nhưng hình như ở Việt Nam bao giờ plan A cũng là duy nhất và chắc chắn thành công?!
- 2011 thặng dư 2 tỷ đô.  Nếu đc vậy thì Chính phủ nhẽ ra nên bé bé mồm để bảo nhau thôi. Nói to thế thì làm ăn gì được. Dân lại tưởng nước mình giàu, lại hò nhau sắm hàng ngoại thôi.
- Khủng hoảng năng lượng hạt nhân + giá dầu cao: hi vọng sớm có nguồn năng lượng sạch và renewable. Please.
- Dạo nay nhiều động đất. Ấy thế mà xung quanh nhà tớ toàn các siêu dự án, toàn 70 với trăm tầng. Nào là PVN, nào là Kinh Bắc, Keangnam :-SS Chắc phải sắm quả khinh khí cầu phòng động đất.
- Đang đọc Conversations with Lee Kuan Yew. Cho nhẹ đầu.
- Lập hội đi bus/xe đạp thôi.
- Nghe nhạc gì cho yêu đời đây? ;))

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Japan's 2011 Tohoku Earthquake & Tsunami

Im not good at dealing with emotions, especially misery. Walking by an elderly beggar, or catching a needy shoeshine boy always make me think a lot. I really want to help them in some other "ways" instead of offering them money thou' I would do it first before I can think of the other ways..

Well, when hearing the news of Japan's newest earthquake & tsunami, I was kinda shocked. Actually I'd always had the feeling that some kinda environment disasters were gonna happen soon. And there it was, much worse than I'd expected. At first I didn't have the courage to read very thoroughly through the news or watch the videos about the earthquake, I skipped or even avoided most of them since I didn't want to feel depressed and falling into the state of "thinking". Luckily, today the weather is much better & I got enough vitamin D (I was recently sitting at the balcony reading for 30' or so), my mood seems to become lighter & more cheerful. And now, Im blogging and reading all the news about Japan's recent tsunami.

I was first exposed to Japanese culture when I was 6 or 7 years old, through animes like Doraemon, Sailor Moon, or Conan. During my secondary school years, my best friend started to learn Japanese before moving to Tokyo, therefore I had the chance to pick up some simple characters. After she left, we kept exchanging snail mails to each other until the internet became popular in Vietnam. When I was in high-school, I made some paper cranes and sent them all to the World Peace Project for Children. A few months later, I received a letter from the chairman of the project, together with a picture of the biggest paper crane in the world. I was really happy to get the reply as I knew my cranes got to the right address. In the letter, she (the chairman) offered me to become pen-pal to some high-school pupils from a province of Japan. I can hardly remember the name of the province now. I was eager and willing to write them then. That's when I got my very first impression about Japanese. I always believe that they are extremely humble, calm and kind --- as I could tell from the graphology of all the letters I received from my pen friends. If I've got chance I would love to scan their letters to let you see how beautiful and steady their handwritings are. Thou' we didn't have much things to write to each other, we kept writing until I became busy with my university entrance exams study.

Some people may say that Japanese are so formal & xenophobic. When I studied Cross Cultural Awareness in college,  it was written that Western people always find it difficult to do business with Japanese. Of course, there are culture gaps out there, but I believe once you've got to understand their cultural logic and nature, you will start to love it. And I believe with all their personal & cultural trails, Japan will revive strongly & successfully. FYI, the Kobe earthquake took Japan about 18 months to recover 95% of the pre-earthquake condition. 

And now, see to believe how terrible the double disasters of Japan were:
(From National Geographic: 20 Unforgettable Pictures)

1. Leaving Home: rescue team members carry the body of a man through splintered remains of the village of Saito on Monday.

 2. Path Through Destruction: A survivor walks his bicycle through the remains of the devastated Japanese town of Otsuchi on March 14.

 3. Tsunami-Tossed Boat: A tsunami-tossed boat rests on top of a building amid a sea of debris in Otsuchi, Iwate Prefecture, on March 14.

4. Communication Barrier: A mother tries to talk to her daughter, who has been isolated due to signs of radiation at a makeshift facility in Nihonmatsu, Japan, on March 14. The daughter is among people evacuated from the vicinity of Fukushima's damaged nuclear plants.

 5. Wave of Destruction: A tsunami wave crashes over a street in Miyako City, Iwate Prefecture, in northeastern Japan on March 11.

6. Tearful Reunion: Tsunami survivors embrace to celebrate being alive in the destroyed city of Kesennuma, Miyagi Prefecture, on March 11.

7. Miracle of Miramisoma: On March 13 rescue workers approach Hiromitsu Shinkawa, a 60-year-old man from Japan's Minamisoma City who washed out to sea during the recent tsunami and spent days clinging to a piece of roofing.

8. Sendai Sunrise: People search through debris at the Sendai airport on March 14, days after an earthquake-triggered tsunami left the Japanese city in ruins.

9. Cocooned Against the Cold: Swaddled in blankets, evacuated tsunami survivors try to keep warm in a Japanese Red Cross hospital on March 13.

10. Broken Road: A lone vehicle passes a train overpass mangled by the recent earthquake in Fukushima Prefecture, Japan, on March 12.

11. Survivor List: A survivor of the recent Japan earthquake reads a list of other survivors in a shelter in Iwate Prefecture on March 13.

 12. Protective Powder: An emergency worker throws disinfectant powder on the ground around earthquake-damaged buildings in Iwate Prefecture, Japan, on March 14.

 13. Memories Amid the Rubble: Coated with mud, a photo album lies amid debris in the earthquake-ravaged town of Natori, Japan, on March 14.

 14. Muddy Wasteland: A rescue worker surveys the devastation on March 14 in the Japanese village of Saito, which was leveled by the earthquake-triggered tsunami.

 15. Survivor's Sorrow: A woman mourns the devastation of Natori, Miyagi Prefecture, in northern Japan on March 13.

 16. Power Plant Ablaze: Flames and smoke billow from a petroleum-refining plant damaged by the Japan earthquake in Shiogama, Miyagi Prefecture, on March 13.

 17. Wrecked Cars: A boy walks past vehicles damaged by the Japan earthquake and tsunami in Tagajo, Miyagi Prefecture, on March 13.

 18. Houses Destroyed: Rescue workers search for Japan earthquake victims amid shattered houses in Tamura, Iwate Prefecture, on March 14.

 19. Japan Earthquake Victim: The hand of a man killed by the Japan earthquake juts out of jumbled concrete sea barriers on March 14 in Toyoma, Japan.

 20. Search for Survivors: Japanese troops search for earthquake survivors in Otsuchi, Iwate Prefecture, on March 13.

Japan's Earthquake & Tsunami (HD available)


Okay. So what should we do, NOW?

1. Donating Money: Maybe this is the first thing you think of at this moment. It is correct that cash is the excellent way to help Japan now, however, as you donate to international BIG aid organizations, there is high probability that your cash will be earmarked and tight up in the organization. And as I read somewhere, Red Cross or any international non-profit organizations are not the best places to donate. You must be cautious while choosing this option. On the bright side, this is the easiest way to help. Just come to the nearest location of the organization, and you're almost done. You can also text or donate via Facebook. Try Google first. Read more.

2. Buy Japan's goods: Okay, this sounds stupid because now Japan is in terrible condition, how can it produce goods to sell? Hopefully with high demands of Japan goods, the economies of Japan will revive strongly and Japanese people will be able to stand up to rebuild their country successfully. Japan is famous for its high-tech and expensive goods, however, its household items like kitchen gadgets and cleaning aids are just wonderful. Give them a go and you will never regret.

3. Save the environment. Save future Japan. As I wrote in my earlier blog, there is argument whether earthquakes and tsunamis are caused by climate change or environmental destruction. However, half a loaf is better than no bread. So please protect the environment and start to live friendly with the environment.

4. Praying. Yes, prayer is free. Spending a few minute a day to pray for Japan may be a good choice.

5. Spread the word: Let other people know your feelings about Japan's disaster and ask them to help.

Well, Japan, I'll be with you & pray for you. All the best x.