Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2010

Bài giới thiệu về vang


Chẳng hiểu tự bao giờ mà mình thích uống vang, có phải do mình thích ăn cheese, mà vang và cheese là sự kết hợp tuyệt vời? Nhưng đâu phải loại vang nào cũng có thể ăn cùng cheese, mà nói về cheese thì cũng có dăm bảy loại… Và thế là hành trình tìm hiểu về vang bắt đầu.


Hãy nghĩ đến việc thưởng thức vang như một nghệ thuật. Từ “wine” dịch sang tiếng Việt có nghĩa chung là rượu, nhưng thực chất ở trong tiếng Anh “wine” là chỉ các loại rượu vang - vang trắng và vang đỏ - hay champagne (sparkling wine), tất cả đều được làm từ các loại hoa quả, đặc biệt là nho, táo etc. Đó là điều khác biệt của vang so với các loại rượu khác, nồng độ cồn khá thấp, lại chứa nhiều antioxidants giúp ngăn giừa các bệnh lão hóa giúp đẩy lùi tuổi già, và có lợi cho tim mạch. Mình sẽ viết một bài riêng về lợi ích của vang sau. Và cái gì cũng thế thôi, vừa đủ là tốt, còn quá nhiều thì sẽ trở nên có hại!


Và việc uống cùng thưởng thức vang cũng là cả một nghệ thuật, đòi hỏi sự am hiểu một cách cặn kẽ. Điều hay và thú vị là bạn hoàn toàn có thể sáng tạo khi thưởng thức vang, chẳng có một quy luật nào là cố định ở đây cả. Ai bảo rằng vang đỏ chỉ có thể uống khi ăn kèm những loại thịt có màu đỏ, mà không thể nếu đó là cá hay các loại thịt có màu trắng? Sai. Hãy thử nghiệm và khám phá… Get wild, get creative. Don’t be afraid.


Lần đầu tiên mình dự một bữa wine tasting party, lúc đó mình cũng chưa biết gì nhiều về wine mà chỉ thích thôi. Ban đầu người ta sẽ mở rượu (mở 2 3 chai cùng lúc) và rót ra một cái bình thủy tinh trong suốt (hình như thế để cho khách có thể nhìn rõ màu rượu) trông như cái hồ lô, rồi từ đó sẽ rót sang các ly rượu riêng của khách. Bữa tiệc hôm đó khá đông (đối với mình, tầm 15 người), các món ăn kèm hầu hết là đồ Tây, salad, bánh mỳ, spaghetti hải sản sốt bơ kem, sườn cừu, đầu bếp là một bác Tây (nước nào thì không nhớ). Được uống khá nhiều loại rượu, sparkling wine sẽ đc uống khai vị cùng món salad, rồi một loại red wine nào đó uống cùng các món nhẹ tiếp theo, và cuối cùng là 1 loại red wine, có lẽ là rất hảo hạng, để uống kèm khi thưởng thức sườn cừu sốt nấm (thì phải, kô chắc lắm). Haha, hồi đấy mình stupid lắm, nhìn 2 anh chị ngồi cạnh xoay xoay cái ly trên bàn mà mắt cứ tròn tròn dẹt dẹt chả hiểu để làm gì. Hôm đấy thích mỗi sparkling wine vì dễ uống và cứ như là cocktail í. Lúc sau đang ăn món chính thì bác đầu bếp và anh chủ nhà hàng ra chào mọi người. Quá lịch sự và sang trọng, arggggggg… Bữa tối là 5-course mà mình đến trễ, vả lại đang không có tâm trạng ăn uống lắm nên skipped gần hết T___T


Nhưng ấn tượng về bữa tiệc đó thì còn lại, rất nhiều. Và mình, từ một đứa không biết gì về vang, đang cố gắng đi tìm câu trả lời để thỏa mãn cho cái tính tò mò đó.

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2010

I'd love to write blog again... after such a long time I abandoned it.

So bad I was. ^^

Cái blog này sẽ không chỉ đơn giản về thức ăn, hoa hoét, cây cối, chim chóc, chó mèo etc. nữa, mà sẽ về những nơi mình đi qua, những kỉ niệm/kinh nghiệm mình có, sách hay (và cả dở) mình đã đọc, phim ảnh, nhạc nhẽo, thời trang, mĩ phẩm. Có quá nhiều không nhỉ? Nhưng mục đích của cái blog này là gì? Không, không phải là 1 cái blog riêng về cái gì cả, mà là cuộc sống của mình. Vậy thôi.

Có người đã từng nhận xét về mình thế này, em là tập hợp của những thứ phức tạp trong một thể thống nhất. Ừ, là mình đấy. Đôi khi mình cũng không hiểu rõ bản thân mình lắm đâu. Nhưng tại sao fải nghĩ ngợi quá nhiều nhỉ. Life's too short, just enjoy it and go for everything you love!

So, let's start blogging again!


********


Trước hết phải thú nhận một sự thật là bộ phim "Julia & Julie" (2009) đã gây cảm hứng cho mình để lại tiếp tục blogging. Mình thích tất cả những bộ phim về nấu ăn, từ Ratatouille - Chú chuột đầu bếp (2007) cho đến Le Grand Chef (phim Hàn Quốc, 2007). Mình thích nhìn mấy bác đầu bếp trong phim múa dao, thích cách họ nêm nếm gia vị, rồi thích cả màu sắc của những đĩa thức ăn, mình thậm chí còn có thể tưởng tượng ra những món đó có mùi vị như thế nào.

Julia & Julie kể về 2 cuộc đời 2 con người. 1 là đầu bếp, tác giả và người dạy nấu ăn trên truyền hình người Mỹ, rất nổi tiếng Julia Child, và người kia là Julie Powell, một blogger người Mỹ quyết tâm viết blog kể về quá trình trong 1 năm cô học nấu 524 recipes trong sách "The mastering of French Cooking" của Julia Child.

Mình không muốn nói nhiều về Julie Powell lắm. Còn Julia Child, mình thực sự bị moved vì tính cách của bà, bà đúng là 1 người đầu bếp thực sự, nấu ăn với trái tim của mình.

Trong phim có nhắc đến quyển The Joy of Cooking của Irma B. Rombauer, mới nhớ ra mình đã mua quyển này ở Manila (Philippines) mà từ hồi đó chưa dùng đến. Quyển này là standard về nấu nướng của người Mỹ, khá thú vị để đọc.

This movie made my day :X