Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Thi xong môn cuối

Nhanh quá, mới ngày nào sang đây bỡ ngỡ đi học, đi vào trường còn không biết main building ở đâu. Thế mà giờ đã thi xong môn cuối. Giờ tập trung vào luận văn nữa thôi là kết thúc đời sinh viên ở đây.

Cảm giác hơi chông chênh.... Hi vọng mọi dự định sẽ thành công :P

Post này coi như kỉ niệm ngày thi xong môn cuối cùng ở trường.

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Độc thoại

Độc thoại mãi mà vẫn chưa biết phải làm sao...

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Những điều lượm lặt ở UK (1)

Một số ghi chép nhỏ, sau 6 tháng ở UK (nhưng giờ mới post)...

- Người Anh khá là bảo thủ. Trong một buổi học, một professor ở trường tôi nói "Người Anh thích làm những gì khác người" Có thể là một câu nói đùa. Nhưng nó cũng lí giải tại sao ở đây người ta đi xe tay lái nghịch, đi đường về phía bên trái, không gia nhập Liên minh châu Âu, và thích dùng hàng Made in UK. Sự bảo thủ còn thể hiện qua việc một cô gái ăn mặc truyền thống (kín cổ cao tường) sẽ được đánh giá cao hơn một cô gái ăn mặc hở hang theo kiểu Mỹ. Việc không quan hệ trước hôn nhân cũng được ủng hộ (phần lớn) ở UK.

- Văn hóa nhậu nhẹt: Các bạn Anh rất thích hang out ở bar/pub. Và các bạn ý thường hang out từ tối thứ 5, để rồi phần lớn thứ 6 làm việc trong tình trạng lúc nào cũng nghĩ ngợi đến việc nốt ngày hôm nay là weekends. Theo một nghiên cứu thì các nhân viên ở đây thường bị hang-over từ thứ 5 cho đến hết thứ 2 T__T nghĩa là tiệc tùng chè chén từ tối thứ 5 đến hết weekends, tối thứ 2 mới trở lại trạng thái bình thường, đi làm thứ 3 thứ 4 và thứ 5 để rồi lại tiệc tùng chè chén tiếp 3-4 ngày sau đó. Đi học về muộn muộn tối thứ 5 là tớ đã thấy các bạn ý đứng ngoài bar/pub, 1 tay cầm điếu thuốc, 1 tay 1 ly rượu rồi phì phèo thuốc lá nói chuyện với nhau. Tối thứ 6 đông hơn và những ngày cuối tuần thì khỏi nói. Ở London còn dễ bắt gặp cảnh các bạn ý cầm cả chai rượu lên tube/train... có khi tớ còn gặp cả mấy em teens say khướt hét ầm ĩ vì say quá nên nhỡ tàu. Nói chung là khoản nhậu nhẹt này ở UK thấy khá là giống Việt Nam, chỉ có điều ở đây ai cũng nhậu được, già trẻ lớn bé, nam nữ đủ cả.

- Chỉ ở London mới có tàu điện ngầm. Các thành phố còn lại đi lại chủ yếu bằng train/railway (tàu) nên đi lại nhiều khi hơi bất tiện. Riêng Manchester thì có thêm city link tram, khá là ok để đi lại trong thành phố. Ở đây nói chung hệ thống bus cũng không phủ rộng & chi tiết lắm... việc đi bộ 1-2 miles là bình thường. Đi nhiều cũng quen, nhiều khi đi 1 tiếng để đi ra chợ rồi về lại nhà còn thấy thế là gần... Tuy nhiên tốn thời gian khủng khiếp. Sang đây rồi thấy thời gian như ma đuổi, vèo cái hết một ngày. Kĩ năng quản lí thời gian vì thế quan trọng hơn rất nhiều...

- 100% các công ty ở trong FTSE 100 Index (chiếm 81% giá trị vốn hóa trên London Stock Exchange) cung cấp báo cáo về sustainability development (phát triển bền vững). Điều này cho thấy ở đây người ta có quan tâm đặc biệt đến các vấn đề về môi trường, xã hội, nhân quyền. Quả thực rác bên này được phân loại, và các loại bao bì nếu được tái chế 100% thì luôn được ưu tiên, ủng hộ hơn. Luật chống phân biệt chủng tộc cũng được qui định rất rõ ràng. Nếu bạn cảm thấy mình bị phân biệt đối xử ở bất kì đâu bạn đều có thể đệ đơn lên tòa án thành phố. Khi đi xin việc cũng thế, việc equal opportunity trong quá trình tuyển dụng luôn được đảm bảo. Đi shopping thì túi shopping chủ yếu đc làm từ giấy có chứng nhận của FSC, hoặc là recyclable ít nhất 50% trở lên.

- Tàu cao tốc ở Anh: Ở Anh cũng có 1 dự án tàu cao tốc nhận được khá nhiều phản đối từ đa số người dân, tên là high-speed rail (HS2). Dự án này dự định giảm thời gian đi lại giữa London và Birmingham từ 2 tiếng (cho tàu thường hiện nay) và 1 tiếng rưỡi (cho tàu Virgin) xuống còn khoảng 49'. Nhưng để làm đc cái dự án này thì chính phủ sẽ vài chi ra vài chục tỷ bảng =) Và để củng cố cho sự thành công của dự án, ngài David Cameron liên tục khẳng định nó sẽ mang lại công ăn việc làm và sự thịnh vượng cho toàn thể người dân sau này (từ năm 2026 khi xong dự án). Nói chung là người Anh chả ai hưởng ứng cả. Thế mới thấy, trò hề chính trị có thể xảy ra ở bất cứ đâu, không chỉ ở Việt Nam.


(còn nữa)

Ukulele

Một trong những resolution năm 2012 của tôi là học chơi một loại nhạc cụ nào đó. Hồi bé tôi có học chơi organ nhưng bé mà, ham chơi hơn ham học nên thành ra bỏ dở và bây giờ cũng chả có tí kiến thức nào về nhạc. Hiện giờ tôi chưa cố định chỗ ở của mình nên thành ra muốn chọn một loại nhạc cụ nào bé bé, chứ to như piano, trống, đàn organ thì tôi không thể mang theo... Guitar tôi cũng nghĩ đến và cũng cảm thấy thích vì (có vẻ) dễ để tự học. Nhưng tay tôi bé, ngón cũng ngắn và bé, có đợt tập thử guitar acoustic suýt đứt tay vì dây kim loại vừa sắc lại nặng. Đầu năm nay nghĩ mãi tôi quyết định chọn sáo flute... Rồi nhiều việc bận bịu nên cũng quên mất cái dự định này. Và cuối cùng, mấy hôm trước tôi quyết định học ukulele, một loại đàn gần giống guitar nhưng chỉ có 4 dây thay vì 6 dây... (nghĩa là sẽ đơn giản hơn ^^). Đã thế lại bé bé xinh xinh, rất dễ để mang vác, lại phù hợp với cỡ người cũng như cỡ tay của tôi.

Hiện giờ tôi đã tập được 2 bài Happy birthday và I'm Yours, có vẻ tôi rất hài lòng với mục tiêu này của mình. Hi vọng nửa năm nữa, khi năm 2012 kết thúc tôi có thể chơi đc ít nhất 10 bài. 




Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Đi thi CFA level 2 @ ExCel London

Vậy là tôi đã kết thúc 1 ngày thi ở London, về nhà luôn thay vì ở lại London tham gia lễ mừng Queen's Jubilee.

Cảm giác sau khi đi thi là hơi thất vọng. Vì đã không cố gắng hết sức trc đó. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã qua và tôi biết tôi không thể cố gắng nhiều hơn nữa khi vừa viết luận văn thạc sĩ, vừa học một môn cuối ở trường, vừa làm một bài luận nhóm và ôn CFA.

Tôi cảm giác khi đi thi bao giờ cũng dễ hơn là học ở nhà. Làm khá nhanh, đề buổi sáng dễ, chủ yếu 1/2 là hỏi lý thuyết, còn tính toán thì đơn giản. Tuy nhiên đề buổi chiều thì 99% là tính toán (ngoại trừ Ethics), một vài câu tricks. Nhưng nói chung là giờ nhận ra level 2 tuy kiểu item set nhưng phần case nó sẽ viết theo thứ tự của câu hỏi và các câu hỏi chẳng liên quan nhau lắm, vì vậy cứ làm như kiểu bài đọc IELTS đó là đọc đến đâu trả lời đến đó, khỏi phải giở đi giở lại đọc nhiều lần mất thời gian. Case thì ngắn chứ không dài, nói chung rất dễ để follow.

Thi ở London tệ hơn thi ở Vietnam nhiều. Vietnam đc thi ở khách sạn 5* bên này thi ở cái exhibition centre, bàn ghế thì tạm bợ (kiểu mấy thanh gỗ đóng thành cái bàn rồi trải giấy lên ý). Nhưng thế mới đủ chỗ để host tầm 20,000 thí sinh. Từ lúc đi tàu lên London tôi đã ngồi cạnh mấy bạn Trung Quốc cũng đi từ chỗ tôi lên London thi CFA. Rồi đi tàu từ khách sạn đến chỗ thi cũng thế.... lũ lượt lũ lượt. Lúc đi từ tube ra exhibition center thì tắc đường =) 

Có một sự cố nhỏ xảy ra với tôi đó là một số thông tin trên hộ chiếu của tôi bị sai lệch với hệ thống thông tin của CFA, vì thế họ sẽ phải investigate và cho tôi câu trả lời sau. Điều khác biệt ở đây đó là họ (những người CFA thuê để tổ chức kì thi) giúp tôi gọi điện trực tiếp sang CFA ở US (hồi năm ngoái khi bị mất CMTND và kô đc vào thi ở VN thì tôi phải tự trực tiếp gọi). Và sau đó thì họ cho tôi một cái form để report lên CFA US. Có một số người bị giống tôi và tất cả đều đc vào thi, chỉ có điều là về sau họ sẽ investigate và cho tôi câu trả lời xem kết quả thi của tôi có được chấp nhận hay không. Giám thị khi đứng cùng tôi chờ trường hợp của tôi đc giải quyết rất là nice. Ông cố trấn an tôi bằng cách nói "Dont panic!"...

...
Còn rất nhiều việc trước mắt tôi phải làm thay vì ngồi đây và ngoảnh mặt lại nuối tiếc hay là run sợ trước kết quả trước mắt!