Thứ Năm, 10 tháng 9, 2020

Anh chồng...

Đã rất lâu rồi muốn viết một cái gì đó về anh chồng trên blog. Nhưng đặt bút rồi lại chấm phẩy để đấy. Biết nói như thế nào cho đủ về anh chồng đây khi anh ấy là một con người còn câu chữ thì chỉ giới hạn...

Lần đầu gặp anh ấy, tôi ấn tượng nhất nụ cười của anh. Lúc cười, đuôi mắt anh nheo lại, miệng mở rộng khoe hàm răng trắng đều, môi dưới khẽ trề xuống nhưng khoé miệng lại nhếch lên một góc vừa đủ để khoe ra vẻ lãng tử ngầm. Nhìn thấy nụ cười đó tự nhiên trong lòng tôi cũng bật cười theo. Khoảng thời gian đầu tương tư anh, tôi toàn nghĩ đến nụ cười của anh và nhủ thầm trong lòng là cố gắng lên nào, đừng bị say nắng anh chứ. Nhưng có lẽ nếu nụ cười đó nếu không kèm theo đôi mắt dài, nheo nheo hay nói cách khác là tít lại thì... có lẽ tôi đã không rơi vào lưới tình của anh.

Tôi tình cờ quen anh khi trái tim vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với ai khác, hay nói thật là tôi vẫn đang nặng tình với người yêu cũ. Tôi vẫn đang ở trong giai đoạn "emotional avoidance" - nghĩa là tôi hạn chế nhất việc tôi có thể bị làm tổn thương, làm đau bởi một mối quan hệ hay một người khác. Tôi đánh đồng tình yêu, hay cảm xúc là những thứ tồi tệ và tội lỗi, tôi không tin vào bất kì một mối quan hệ nào, thậm chí có lần tôi đã cãi nhau với một người quen chỉ vì chị ấy khen một đôi vợ chồng ngoài 60 tuổi mua một chiếc xe van rồi cùng nhau đi du lịch khắp châu Á, tôi bảo, đó chỉ là cái chị nhìn thấy ở bề ngoài thôi, đóng cửa lại chị có tin rằng họ cũng hạnh phúc như những gì họ đang thể hiện không? Nói vậy để biết, tôi đã rất tiêu cực về tình yêu và các mối quan hệ đến mức nào.

Có lẽ phải nói một chút về người yêu cũ của tôi. Tôi từng cho rằng người yêu cũ là một người hoàn hảo với mình. Không phải là anh hoàn hảo về tính cách, vì nếu anh là người như thế có lẽ tôi và anh đã không chia tay, mà anh đạt điểm tuyệt đối ở những yếu tố mà tôi đánh giá là quan trọng: hợp nhau về tính cách, ngoại hình, gia đình gia giáo, cơ bản, giáo dục tốt, và đặc biệt là tình yêu "mù quáng" anh dành cho tôi. Khi nói về tình yêu, có lẽ nên điểm qua một chút về khái niệm tình yêu của tôi ngày đó. Quen anh năm 18 tuổi, tôi nghĩ tình yêu là một thứ gì đó đẹp đẽ, thiêng liêng, hai người sẽ sống chết vì nhau, vì tình yêu mà sẵn sàng bỏ qua hết các điểm xấu của nhau, hi sinh cho nhau, hết lòng vì nhau, etc. Hồi đó, tôi không cảm nhận được tình cảm của bố mẹ và gia đình dành cho tôi nên tình yêu như một "lối thoát", là đứa con cưng, nơi tôi yêu và được yêu, nơi tôi tìm lại giá trị của mình. Vâng, cũng chính vì lí do đó mà tôi đã biến tình yêu của chúng tôi thành một thứ tôn giáo mù quáng, cho đến ngày anh không còn yêu tôi nữa.

Gặp anh chồng rồi, tôi mới nhận ra, tình yêu thật sự là nơi tôi lớn lên cùng sự trưởng thành của tình yêu hai đứa, nơi tôi biết được những điểm xấu, hạn chế trong con người tôi, cùng anh sửa chữa chúng nếu có thể, nơi tôi học cách yêu thương bản thân mình hơn, để từ đó tôi biết cách yêu thương anh và vun vén cho tình yêu của hai đứa hơn, nơi tôi không mù quáng, mà trái lại rất tỉnh táo để biết mình và anh phải làm gì để tình yêu này tiếp tục nảy nở và đi theo năm tháng hơn. Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc sẽ có lúc thay đổi, lúc lên lúc xuống, tôi và anh hứa với nhau dù vào lúc một trong hai đứa thấy ít yêu nửa còn lại nhất, chúng tôi vẫn sẽ nắm tay nhau chọn đối phương. Và quả thật là thế, có những lúc mệt mỏi vì công việc, thất vọng vì những thành quả chưa đến, tôi bỏ quên anh, và bỏ qua chăm sóc cho tình yêu, cho mối quan hệ của hai đứa, tôi lại nhủ lòng, tôi đã "chọn" anh, chọn gắn bó đời này với anh, và thế là tôi lại thấy yêu anh.

Hai đứa có những "rituals" để làm với nhau, giữa cuộc sống vô vàn bận rộn này. Sáng khi ngủ dậy, anh và tôi sẽ ôm và hôn nhau trong ít nhất 3 phút. Khi đi làm và chào tạm biệt nhau, chúng tôi cũng sẽ làm điều tương tự. Chiều tối khi về nhà gặp nhau, và cả trước lúc đi ngủ, việc tôi và anh dừng lại một lúc để ôm và hôn nhau là điều không thể thiếu. Có những hôm tôi mệt mỏi với cuộc sống, lúc ôm anh tôi lại cảm nhận được, cuộc sống của tôi thật tươi đẹp như vậy, tôi có một người bạn đồng hành tuyệt vời như vậy, tại sao tôi lại thấy chán chường và mệt mỏi chứ. Và thế là tôi lại vui tươi trở lại, lại được "sống" lại. Mỗi sáng thức dậy tôi thấy yêu cuộc sống và ham sống hơn bao giờ hết vì tôi có thêm một ngày để ở gần anh, để yêu anh. Tôi luôn biết ơn vì được gặp anh và được đi cùng anh trên con đường cuộc đời.

Tôi và anh đã thống nhất với nhau là có vấn đề gì trong cuộc sống, cả hai sẽ chia sẻ thật lòng với nhau, sẽ cùng nhau cố gắng để đối phương không bị tổn thương, không buồn, thay vì dành thời gian cho những cảm xúc tiêu cực, hai đứa sẽ dành để tận hưởng những giây phút vui vẻ cạnh nhau. Ngày xưa tôi nghĩ, tình yêu tuyệt đối sẽ ít có cãi vã, rồi tôi thay đổi, lại nghĩ, tình yêu phải cãi vã thì cả hai mới thay đổi và trưởng thành lên được. Nhưng bây giờ, tôi lại nhận ra, cãi vã không bao giờ nên có trong tình yêu. Cãi vã - là một hành động tiêu cực, khi cả 2 luôn coi mình đúng, vì thiếu sự tôn trọng nên đóng lòng lại và từ chối nghe ý kiến của đối phương. Chúng tôi chỉ trao đổi, và giao tiếp trên nền tảng của tình yêu, của sự tôn trọng, và tin tưởng rằng đối phương có quyền được suy nghĩ khác mình. Chính vì thế, đã lâu lắm rồi, tôi và anh chỉ ngồi thủ thỉ cho nhau nghe kiểu, "Em/Anh sẽ vui hơn rất nhiều nếu em/anh như thế này hơn một xíu..."

Và tất nhiên, không thể kể đến việc chúng tôi không chỉ là vợ - chồng, là người tình của nhau, mà chúng tôi còn là những người bạn thân thiết của nhau. Anh nói với tôi về những hoài bão, ước mơ, dự định tương lai của anh. Vào ngày nghỉ, tôi cố gắng thu xếp để anh có thời gian dành cho những điều đó. Tôi ủng hộ anh bằng mọi cách có thể. Tôi tạo cho anh những khoảng thời gian và không gian anh được chìm đắm trong thế giới đam mê của anh, vì tôi biết tôi yêu anh nhiều đến mức tôi muốn anh thành công và hạnh phúc hơn ai hết. Và anh cũng làm điều tương tự với tôi, anh học tiếng Việt để đọc những gì tôi viết, anh lúc nào cũng bảo, gì chứ em thì anh nuôi nổi, nếu em mệt em cứ nghỉ ở nhà tự do sáng tác, tự do theo đuổi đam mê và sáng tạo của mình. Chúng tôi luôn ở cạnh hỗ trợ, động viên, và làm người bạn đồng hành với nhau. Tất nhiên, có một lúc nào đó hai đứa mất kết nối với nhau, nhưng chúng tôi lại "chọn" yêu người kia, chọn ở cạnh nhau, vì chúng tôi biết lý do tại sao hai đứa bắt đầu.

Chúng tôi cũng hiểu, hạnh phúc này, tình yêu này, cuộc hôn nhân này có thể không là mãi mãi. Bất cứ điều gì có thể xảy ra. Dịch bệnh, tai nạn, thiên tai, hay một điều thảm khốc nào đó có thể chia lìa hai đứa, ngay vào ngày mai thôi. Chúng tôi lên kế hoạch, dự định cho tương lai, nhưng cả hai đứa cũng hiểu rằng, hiện tại mới là thứ duy nhất hai đứa có với nhau, vì thế, chỉ có lúc này, yêu nhau và trân trọng nhau, mới là điều quan trọng nhất. Với anh, tôi chưa bao giờ thấy cô đơn cả. Lúc nào ở cạnh nhau, anh cũng dành toàn bộ sự chú ý, và tâm trí với tôi. Anh chăm chút cho tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất như đổ nước vào bình cho vợ mang đi làm, luôn nắm tay vợ lúc đi ngủ, vào những đêm khó ngủ anh dặn nếu em cần gì cứ gọi anh dậy nhé, đi làm về là ngồi gấp quần áo để vợ có thêm 5 phút nghỉ trên giường, ôm vợ cả ở nơi đông người như trạm tàu vì biết vợ nhớ anh, đút cơm cho vợ ăn khi vợ không cảm giác thèm ăn, và cười cùng vợ những lúc vợ trêu anh, làm việc ở nhà cùng nhau cứ cách đúng 1 tiếng anh lại chạy lại bên cạnh hôn vào vai và tay vợ ý như anh vẫn ở đây... Cuộc sống không có anh sẽ chắc chắn sẽ không còn trọn vẹn, có lẽ tôi sẽ nhớ anh lắm, nhưng nhờ ở với anh, tôi đã trưởng thành lên nhiều, và tôi hứa sẽ mạnh mẽ, mỉm cười ngay kể cả khi số phận này chia cắt chúng tôi.

Gửi anh chồng kém 6 tuổi của tôi. 


Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

毎日の日々

Cuộc sống ở Nhật là những chuỗi ngày của thói quen.
Lúc sống vậy mãi thấy cũng chán chán muốn vứt tất cả đi và bỏ lại sau lưng.
Nhưng rồi về VN một tháng mới về đc 1 tuần lại muốn quay trở lại Nhật.
Ai bảo Nhật thật sạch sẽ, thức ăn ngon (về VN giờ ăn món Việt ko thấy ngon miệng nữa mới lạ), khí hậu cũng dễ chịu, con người không tọc mạch lắm, không khí cũng dễ thở hơn.
Nói ra lại bảo sính ngoại ấy mà không phải thế đâu vì tớ đã từng sống ở Singapore rồi UK rồi mới đến Nhật sống mà. Hồi ở Singapore hay UK lúc nào tớ cũng muốn về VN hết và về rồi thấy cũng chẳng hối hận lắm.
Có lẽ do kiếp trước tớ đã từng là người Nhật nên về Nhật tớ thấy như về nhà vậy, thật ấy.
Sống không phải để ý câu nệ, không phải nhìn trước ngó sau, thấy thoải mái hơn.
Ăn uống cũng chẳng phải lo nghĩ gì.
Tất nhiên ở Nhật thì phải lo về tài chính, về công việc, về con cái v.v... nhưng mà ở VN cũng phải lo mấy cái đó mà đúng không...
Nỗi buồn lớn nhất khi không ở VN là không được sống gần bố mẹ, gia đình và bạn bè thôi.
Nhưng rồi sau 3 năm đến Nhật mọi thứ cũng đã quen rồi, tớ cũng coi Nhật là nhà rồi nên không thể bỏ nhà đi đến nơi khác nữa.

Cảm giác vừa đặt chân đến sân bay Nhật rồi đi về nhà thấy muốn thở phào nhẹ nhõm....T_T
Nhưng nhất định con tớ dù sinh ra và lớn lên trên đất Nhật vẫn sẽ nói viết lưu loát tiếng Việt và không bao giờ quên cội nguồn gốc rễ Việt Nam.
Vậy đi...

Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2018

Uber vs. Taxi truyền thống: Giải pháp nào cho các hãng taxi Việt Nam?

Đã định viết 1 bài rất rất lâu về Uber & Grabtaxi rồi nhưng vì....không đủ hứng, cũng không đủ minh mẫn để viết. Thôi hôm nay viết tạm vài dòng.

Tôi là một trong những người đầu tiên sử dụng Uber vào những ngày tháng 6/2014, khi mới ra mắt Uber cho miễn phí 10 chuyến dưới 200,000VND xuất phát từ Q1 và Q3 Sài Gòn. Tôi thấy rất hứng thú với dịch vụ này, khi mới sử dụng thì nhận thấy những nhược điểm như này:

  • Rất khó để có xe đến pick up vì quá ít xe, về sau nói chuyện với một anh tài xế thì anh bảo bên công ty anh kí với Uber thì chỉ khoảng vài xe lái cho Uber thôi.
  • Phải thanh toán bằng thẻ tín dụng, vì Uber hướng đến cashless transactions, mọi thứ đều qua thẻ tín dụng nên nếu bạn nào không có thẻ tín dụng thì không sử dụng được. Lúc mới đăng kí tôi dùng thẻ ở UK (vì nghĩ đăng kí chơi chơi, nhớ số thẻ UK nên dùng để điền luôn) => Uber quên không miễn phí chuyến đi cho tôi, sau khi complain thì Uber có hoàn trả lại số tiền lỡ charge. NHƯNG vì ngân hàng đã charge số tiền này nên tôi vẫn bị tính phí chuyển đổi ngoại tệ + phí giao dịch ở nước ngoài, chuyến đi có giá £1 thôi nhưng 2 cái phí kia còn đắt hơn cả giá của chuyến đi. Cái này 1 phần là do lỗi tôi sử dụng thẻ ở UK. Nhưng thử nghĩ xem nếu đã bảo là free 10 chuyến đầu tiên? Tại sao vẫn charge phí? Tuy nhiên những chuyến sau này tôi không bị charge.
  • Một vài tài xế có than thở là hệ thống định vị của Uber chưa tốt, thành ra thời gian xe đến bị ước tính sai => Ví dụ bạn order xe và app báo là 10 phút có xe, nhưng trên thực tế còn tuỳ thời điểm đó giao thông như thế nào, hay có thuận đường hay không (1 chiều/2 chiều)... Thời gian chờ đợi có thể sẽ phải dài lên. Hậu quả là tài xế sẽ phải cố gắng lái thật nhanh để làm hài lòng khách hàng.
  • Vì lí do ở trên tài xế có than thở là rất mệt, vì thứ 1 là ít xe, thứ 2 là traffic ở SG tệ, mà app báo sai => Một số người có chạy cho Uber xong không chịu nổi đã phải xin thôi.
  • Xe cao cấp? Chủ yếu tôi sử dụng qua Fortuner. Có tài xế lái Mercedes sẵn sàng cancel chuyến đi của tôi không rõ lý do gì!
Ưu điểm:
  • Chi phí gọi xe cho khách hàng gần như bằng 0 vì dùng app sử dụng 3G/internet
  • Thao tác hiện đại............
_____________

Vâng, cái post trên là từ 2014 =)) viết dở rồi không đăng.... hồi đó đã ngồi nghĩ đến giải pháp cho các hãng taxi truyền thống, đó là tự xây app nếu ko thì sẽ chết, đến tầm 2017 thì rộ lên các bác taxi truyền thống kiện Grab và Uber, rồi bây giờ tự xây app Vato (ko sớm thì muộn cũng sẽ phải tự xây app).




---- 
Nhưng lý do cái bài này trồi lên không phải là giải pháp cho các hãng taxi truyền thống nữa.

Mà là ngày hôm nay là ngày cuối cùng Uber ở VN.
Tự thấy, công nghệ đem đến thay đổi (Uber và Grab làm thị trường taxi ở VN thay đổi khá rõ rệt), cũng như tạo công ăn việc làm cho nhiều người. Nhưng rồi công nghệ cũng lấy đi công việc của nhiều người (những lái taxi truyền thông, những bác xe ôm đầu ngõ), công nghệ cũng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta rất nhiều. 

Có bao giờ bạn tự hỏi đến 1 ngày công nghệ sẽ lấy đi công việc hiện tại của bạn không?
Ngày xưa học CFA còn chưa biết đến bitcoin rồi sau này nghe phong thanh về nó, và rồi bitcoin như một cơn lốc, một sự bùng nổ trong giới tài chính. Có người giàu lên sau 1 đêm nhưng cũng có kẻ trắng tay.

Chúng ta không thể và cũng không nên sợ công nghệ, trái lại, phải luôn học hỏi không ngừng để hiểu biết hơn và không để bị tụt lại phía sau.

---
Tương lai, rồi sẽ đi đâu về đâu T_T

Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Hà Nội

Bất giác những ngày này tôi có cảm giác muốn về Hà Nội... Hà Nội là nơi mẹ đang sống, dạo nay mẹ đã già hơn, tóc đã bạc hơn nhiều và sức khoẻ cũng yếu dần đi. Mẹ cứ thường bảo tôi, khi nào công việc tạm ổn mẹ sẽ sang đây ở với tôi hẳn nửa năm như một câu động viên dù tôi và mẹ đều hiểu rõ chẳng biết khi nào công việc của mẹ sẽ ổn đây. Khi mẹ sang tôi vẫn sẽ phải đi làm suốt ngày và chỉ quay trở về nhà vào buổi tối khi đèn đã lên lúc 10h, mẹ ở nhà cả ngày một mình hẳn sẽ cô đơn lắm, nên dù muốn gần mẹ tôi cũng không hẳn muốn mẹ sang đây. Đôi khi trong cuộc điện thoại gọi vội mẹ có trêu là sớm có cháu cho mẹ sang chăm, không phải lo thuê người giúp việc ở nơi đắt đỏ như Tokyo này. Nhưng... nếu mẹ biết rằng chúng tôi rất bận, và còn nhiều dự định không tên cả 2 muốn làm trước khi có thêm thành viên mới trong gia đình.

Và thế là cơ hội duy nhất để gặp mẹ chỉ có thể thực hiện khi tôi về lại Hà Nội. Xin nghỉ phép khó khăn nên chắc cũng chỉ về được 2 ngày cuối tuần. Bỗng bất giác nhận ra, giờ sắp 30 tuổi rồi, không còn được tự do tung tăng bay nhảy như những ngày còn 20... Dù đã học được bài học về vô thường vô ngã nhưng tại sao một cảm giác hụt hẫng vẫn đến khi tôi sắp bước sang một ngưỡng tuổi mới. Khi nói chuyện với anh, anh còn trêu tôi sau này tôi lúc nào cũng sẽ già trước anh, 30 tuổi trước anh, 40 tuổi rồi 50 và 60... ôi... Khi những con số đó hiện lên trong đầu tôi, bất giác tôi nhận ra tôi không nhìn thấy mình sẽ sống những năm tháng đó ở Hà Nội. Hà Nội như một miền kí ức xa xôi, như một miếng ghép đã lùi vào dĩ vãng.

Hà Nội của tôi, của những năm tháng tuổi thơ giờ này đã khác lắm rồi nhỉ. Và tôi giờ cũng đã đổi thay rồi... Chỉ có mẹ là vẫn vậy...


Thứ Năm, 5 tháng 1, 2017

Những ngày nghỉ còn sót lại...

Không biết blog có ai đọc không, nhưng dăm bữa nửa tháng tôi lại ghé thăm và muốn viết vài dòng, như một cái góc nhỏ để trút bầu tâm sự vậy.

Thật ra thì "tâm sự" dạo nay cũng toàn chuyện vui, kể ra thì dông dài. Nếu 3-4 năm trước có ai hỏi tôi là "Sau này sẽ sống ở đâu?" Có lẽ chắc chắn tôi sẽ nói "Việt Nam!" kể từ khi sinh ra đến lúc đi làm đi học rồi đi du học lúc nào tôi cũng muốn được ở Việt Nam, chính xác là Hà Nội. Hình ảnh Hà Nội của tuổi thơ thật êm đềm đến kì lạ, phố Lò Đúc với những hàng cây to cao vút, với phở Thìn bò tái lăn ăn mãi không chán, với hàng bánh giày giò ngày nào cũng làm một chiếc, với tiệm bách hoá đối diện nhà Hộ sinh có bán con búp bê lần nào đi qua tôi cũng nhìn ao ước, với cây đa trước cổng nhà hộ sinh lúc nào cũng mang vẻ bí ẩn thách thức sự tò mò con trẻ, và ngay đó là cửa hàng sách nho nhỏ bán toàn Doraemon, Thuỷ thủ mặt trăng, Cô bé Maruko.... mỗi lần đc mẹ dắt đi mua truyện là vui lắm lắm. Ấy thế mà đúng là cuộc đời không như là mơ, có những ngã rẽ bất ngờ và không phải bất kì ai cũng có thể biết đích xác được tại sao nó lại xảy đến. Và giờ này tôi đang ngồi viết những dòng chữ này ở Tokyo - nơi tôi mới đến vài tháng trước và đã cảm thấy gắn bó với nơi này lắm rồi. Đã sống ở khá nhiều nơi từ Singapore, London, Birmingham, Hà Nội và Sài Gòn, giờ đây Tokyo là thành phố thứ 6 tôi sống. Chưa kể những nơi tôi đã đi qua chắc cũng gần 40 thành phố, thì Tokyo là nơi tôi yêu thương nhất. Tại sao lại yêu? Cảnh quan thì có lẽ nơi nào cũng như nhau, Hà Nội hay London cũng có những góc đẹp xen kẽ những góc luộm thuộm, hôi mùi rác. Tokyo ư? So far thì chỗ nào cũng sạch :)) tất nhiên là chắc sẽ có những góc nhỏ xấu xí bẩn thỉu mà tôi chưa có dịp ghé thăm. Sài Gòn hay Singapore cũng đều có những quán xá thật đẹp, lên ảnh check in cứ gọi là... Tokyo cũng thế ấy. Nhưng có những thứ Tokyo có mà có lẽ những nơi tôi đã sống qua không có, ví dụ như một bác hàng xóm cứ dăm bữa nửa tháng lại mời sang nhà ăn món Nhật, nói chuyện về văn hoá Nhật và Việt Nam. Tết bác biếu một đống quà, gửi thiệp chúc Tết. Bác hàng xóm và chị con gái còn thu lại chương trình phát về VN trên tivi để chiếu lúc tôi sang chơi, còn nỗ lực học những câu chào hỏi để nói với mình... Là bác chủ nhà lúc nào cũng tốt bụng hết sức, cứ lo sống xa gia đình thiếu thốn nên có gì cũng mua tặng. Là sếp lúc làm việc thì nghiêm túc đứng đắn hết mức nhưng luôn tận tình chỉ bảo những chỗ thiếu sót, mùa đông sợ mình không chịu được lạnh mua cho một bịch kairo bảo xài thử xem có ấm không. Khi nào đi làm về sếp cũng với theo nói "Kiwotsuketene!" như sợ mình đi lạc, sợ mình bị cảm lạnh vậy. Là những đồng nghiệp ở công ty, là những senpai luôn tận tình chỉ dạy cho mình, làm sai gì cũng bảo "mới bắt đầu mà không sao đâu, daijoubu, daijoubu..." Là bố mẹ của anh bạn thân cùng phòng của tôi, lúc nào gặp cũng hỏi han thân tình, cũng đãi hết món ngon này đến món ngon khác, lúc nào cũng làm tôi cảm động đến phát khóc. Tại sao khác văn hoá, khác ngôn ngữ mà họ lại có thể lay động trái tim tôi đến dữ dội vậy? Có lẽ nhờ tính cách tốt bụng này của người Nhật mà tất cả những ai sống bên cạnh tôi cũng trở nên hiền hoà và tốt bụng hơn (tất nhiên không vơ đũa cả nắm).

Năm 2016 cũng là năm tôi bắt đầu biết đến và tu thiền Vipassana, thật ra là từ anh bạn thân mà tôi biết đến thiền Vipassana. Không biết có phải nhờ Vipassana không mà giờ đây tôi cảm thấy tâm mình lúc nào cũng nhẹ nhõm, thanh thản và hạnh phúc luôn ở trong tôi, từng giây từng phút.

Dù cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan, Tokyo không phải là nơi đắt đỏ nhất nhưng cũng là nơi khá đắt đỏ. Sống ở đây phải chăm chỉ đi làm thì mới có tiền sinh hoạt, và dự định trong tương lai mới thực hiện được. Tôi cũng sắp bước sang 30 tuổi nên có những thứ cũng "đến tuổi" phải lên kế hoạch rồi. Không biết tương lai như thế nào nhưng thực sự là tôi thấy mình hạnh phúc với cuộc sống đầy ý nghĩa lúc này.

Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016

Tokyo

I've started a new life in Tokyo a few weeks ago. So far I am so happy living here.
Every single one I met in Tokyo is kind, considerate and humble - which I appreciate very much.
Every day is a happy day.

:)

Today we went to a sake brewery, tried different types of sake and even umeshuu. So tasty!
I ate sashimi - my favourite food almost every day. I have new friends and will start a new job soon (beginning next month).

I'm trying to improve my Japanese anyway. My Japanese is just enough getting around without getting lost. My boss said that it should become proficient enough to talk to Japanese customers (in the future).

It's surprising that Tokyo is such a strange city to me but now I'm feeling more and more attached to this city after just a few weeks. I hope that I will be able to enjoy this life for a few years more.

Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Tokyo Im coming

Finally that day has come, Im coming to Tokyo - a place I will call home for the next few years.

My feeling is torn between excitement and disquietude. Tokyo appears in my mind as a city from a fairy tale where moderns meet traditions, it's just like my own self which is also an explicit example of opposite fragments.

He assured me everything will be alright - which Im in great doubt.

He will be working full time and the schedule may be even tighter than now, I will be like a lone bird wandering by myself in the chaos of 'konnichiwa'.

I will read all my books under a sakura tree and dream about the dream I used to dream.

But deep down Im feeling happy.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Nhật kí của một kẻ mê sách

Lâu lắm rồi mới có cảm giác thức đêm đọc sách, cuối tuần nằm nhà ngốn hết 2-3 cuốn sách, sách nào nhìn cũng muốn đọc và ôm ấp vào lòng :)))
Ôi thích cái cảm giác này lắm lắm.

Nếu chỉ sống đến 75 tuổi, và mỗi tháng đọc 1 quyển thì từ giờ đến lúc chết chỉ đc đọc thêm 540 quyển
Nếu mỗi tuần đọc 1 quyển thì là 2340 cuốn (hình như thế, nhẩm miệng nên không chắc)

Nhưng mình muốn từ giờ đến lúc ngỏm đọc đc tầm 4000-5000 cuốn hoặc thậm chí 10,000 cơ :))))
Thế nên phải cố gắng mỗi tuần đọc 2-3 cuốn liền.

Tuần này tớ đọc đc 2 cuốn:
- The Girl on the Train
- Big Magic
và - Effortless Reading
đọc dở cuốn
- Daring Greatly
- Elon Musk
- The Road to Character
- Smarter Faster Better

Ôiiiiiiiiii! Năm nay 2016 tớ sẽ đọc 156 cuốn sách ư (mỗi tuần 3 cuốn * 52 tuần)
Không dám mơ :3 nhưng mà dám cố gắng!!!


Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Tự do

Khi bạn 5 tuổi, hẳn bạn là một đứa trẻ tự do, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi, thích ngủ cũng tha hồ ngủ.
Hẳn thế nên khi lên 6 tuổi bị mẹ bắt đi học tôi đã lăn đùng ra khóc giữa sân và nằng nặc không đi học.
(Và tất nhiên tôi bị mẹ đánh cho một trận, và sau đó cũng phải đi học như mọi đứa trẻ 6 tuổi khác)
Khi 10 tuổi, tự do bị mất đi 1 ít, lúc này có bài tập về nhà để làm, có việc nhà để giúp...
Khi 15 tuổi, tự do lại bị mất đi thêm 1 ít, kì thi tốt nghiệp cấp 2, thi vào Ams, thi học sinh giỏi vân vân mây mây trong khi vẫn là đứa chơi cùng với mấy đứa nghịch nhất lớp, lịch đi chơi thì nhiều mà lịch đi học thì toàn bùng =))
Khi 18 tuổi, có người yêu đồng nghĩa với tự do lại giảm đi nhiều bậc, tất nhiên người yêu cũ không phải là 1 tên macho nhưng vì tình yêu với anh tôi vẫn giữ giới hạn với các mối quan hệ khác giới của mình. Vâng 1 cô gái 18 tuổi trông cũng tàm tạm chỉ-đc-mỗi-cái-là-có-thể-nói-chuyện-cùng-bất-kì-ai thì dù có người yêu hay không, bạn vẫn sẽ có những cái đuôi dễ thương bám theo.
Khi 23 tuổi, tự do lại vơi đi một nửa bởi bạn phải đưa ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp cho bản thân mình CẢ ĐỜI. Bạn không thể chọn một cái nghề mà thực sự yêu thích nhưng nó chẳng mang lại cho bạn mấy đồng thu nhập, ví dụ đơn giản như là giáo viên dạy yoga T.T hay nhà văn hay hoạ sĩ (có mấy ai là nhà văn/hoạ sĩ rồi nổi tiếng và có đủ thu nhập từ nghề viết/vẽ???). Bạn cũng phải chọn cái nghề mà KHÔNG CHỈ KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN mà còn phải là nghề NGHE CÓ VẺ HOÀNH TRÁNG. Giả dụ như làm môi giới bất động sản khi thị trường vào cầu, hẳn sẽ kiếm đc nhiều tiền, nhưng từ "môi giới" nghe có vẻ :((( mặc dù thật ra bất kì nghề sales nào cũng đều là "môi giới" cả mà thôi, nhưng nghe investment banking associate ít ra thì oách hơn cái title "nhân viên kinh doanh bđs" =)))
Khi 28 tuổi, khi cái tuổi phải lấy chồng lấy vợ đến, tự do của bạn lúc này chỉ còn lại là 1 mẩu bánh. Nếu chẳng may bạn chưa có tấm chồng tấm vợ tử tế, suốt ngày  những câu bạn nghe sẽ là "bao giờ cưới? bao giờ cho ăn bánh, ăn kẹo, ăn...." Yêu bố mẹ lúc này đôi khi còn là kiếm được một ý trung nhân tử tế! Trách nhiệm phải mang về nhà một người môn đăng hộ đối to gấp 10 lần cái bánh tự do.
Và kể cả khi đã lấy chồng, lấy vợ rồi 1 đống thứ trách nhiệm vẫn sẽ dồn lên vai bạn, nào là con cái nhà cửa công việc......... >_<

Đây có phải là cái vòng luẩn quẩn không có hồi kết???

Tôi không biết!

__________________________________________________


Tôi muốn là một người tự do. Đơn giản vậy thôi.
Và rồi tôi nhận ra, chúng ta cứ đợi mãi cái thời khắc "chúng ta sẽ lớn" sẽ trưởng thành, nhưng thực chất cái thời khắc đó chẳng bao giờ đến.
Bố mẹ mình thật ra chỉ là bản thân mình + thêm 30 năm tuổi, không hơn không kém.

Và bố mẹ dù tuổi nghỉ hưu đã đến, vẫn mong chờ 1 chữ tự do, khỏi trách nhiệm, khỏi bộn bề cuộc sống, khỏi lo toan, gánh nặng.
Nhưng có lẽ khó quá.

Bởi như đạo Phật đã dạy, sinh ra là khổ rồi :(((

___________________________________________________

Thôi thì tự do ở hiện tại, tự tạo ra những không gian tự do cho riêng mình, để biết mình vẫn có thể "vùng vẫy" ở 1 vùng trời nào đó.

Năm nay được tự do đọc sách, không lên danh sách trước, không xem reviews, cứ thích quyển nào là đọc quyển đấy.
Năm nay cũng muốn tự do về sức khoẻ, nên mình chạy bộ mỗi sáng 30p, thi thoảng lên lớp yoga.
Năm nay tự do đi chơi, muốn đi đây đi đó thì lên kế hoạch và cứ thế là đi thôi, công việc về rồi giải quyết sau, đằng nào cũng thế :D
Và thi thoảng cho bản thân một hôm được tự do làm gì mình thích, đi lang thang ở 1 nơi nào đó, ăn một cái gì đó, uống và nhấm nháp vài vị trà mới.

Tự do ơi!!! Xin chào mi!


Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Đàn ông tuổi 30, họ nghĩ gì?


Tác giả: Blog của May
Trước đây, tôi luôn có một suy nghĩ đàn ông dưới 30 tuổi đều chỉ là trẻ con. Rồi thoắt một cái, những người đàn ông “dưới 30 tuổi” mà tôi quen khi ấy vụt chạm tới cái ngưỡng 30 lúc nào không biết. Và dù muốn hay không, tôi cũng phải công nhận rằng họ đang dần thoát khỏi dáng vẻ của một cậu bé khi xưa.
Có một câu nói khá thú vị thế này: “30 tuổi chỉ là mới vào đời, đến 60 tuổi mới bắt đầu chơi bời tung tăng”. Có lẽ, tuổi 30 mới là lúc đàn ông bắt đầu cuộc sống thực sự của một người đàn ông?
Khi 30 tuổi, tôi tin rằng đàn ông nghĩ về tổ ấm nhiều chẳng kém phụ nữ. Mặc dù “trai 30 tuổi đương xoan”, nhưng những mối tình chóng vánh đi qua khiến cho họ ao ước nhiều hơn về một mối tình đủ lâu bền, một người phụ nữ đủ thấu hiểu để cho họ một bến đỗ.
Vẫn mê mẩn những "vòng 1" nóng bỏng, nhưng họ đã ngấm ngầm mơ về một bàn tay dịu dàng. Thế nhưng đừng nghĩ rằng vì họ khao khát gia đình mà dễ dàng “cưa” đổ họ. Bởi khi 30 tuổi, càng ý thức được giá trị của mình, họ càng khó để giang vòng tay ôm một người đàn bà.
Chạm ngưỡng 30 tuổi, đàn ông dường như đều gặp phải một cơn “chấn động” nhẹ, cơn chấn động mà bạn tôi - một người đàn ông 34 tuổi đùa rằng đó là “khủng hoảng tuổi 30”. Nếu khủng hoảng của phụ nữ 30 tuổi chủ yếu là lo sợ mình chẳng còn thu hút, thì khủng hoảng của đàn ông xoay quanh hai vấn đề: tình và tiền. Tiền là địa vị, thành công trong công việc. Tình là một người phụ nữ, một tổ ấm.
Chẳng ai quy định một người đàn ông 30 tuổi phải có một trong hai thứ, hoặc cả hai thứ đó. Thế nhưng, những người đàn ông đang bắt đầu trưởng thành với lòng kiêu hãnh ngút trời lại luôn coi đó là một cái mốc đánh dấu sự lớn lên của mình.
Một cậu bạn giỏi giang nhất lớp tôi hồi đại học, hôm qua còn lông bông nhảy việc từ nơi này qua nơi khác, hôm nay đã trầm ngâm: “Tớ phải tìm một nơi để ổn định sự nghiệp, rồi cưới vợ cho các cụ yên tâm”. Suy nghĩ tưởng giản đơn, nhưng là cả một sự thay đổi “vĩ đại” trong tâm thức.
Khi đàn ông nhìn cuộc sống không chỉ bằng những thú vui chóng vánh, mà đan cài vào đó ý thức và trách nhiệm, họ đã bắt đầu trở thành đàn ông thực sự.
Cơn “khủng hoảng tuổi 30” của đàn ông hóa ra cũng thật dễ thương. Họ không còn là những cậu thanh niên sẵn sàng nóng mặt và giơ nắm đấm khi bị khiêu khích. Họ điềm đạm hơn và biết lượng sức mình, lường hậu quả trước mỗi cơn nóng giận.
Họ không trẻ đến mức thiếu tự tin, và còn lâu mới già đến nỗi phải níu kéo tuổi thanh xuân. Thay vào đó, đàn ông tuổi 30 định giá được sức hút của mình và bình tĩnh lan tỏa nó.
Bởi vậy, cưa đổ một anh chàng tuổi 30 quả thực không dễ. Nhưng nếu đã “nắm” được họ, không phải trong bàn tay mà là trong vòng tay dịu dàng của mình, các cô gái có thể yên tâm về một cái kết có hậu, trừ phi bạn xui xẻo gặp phải một anh chàng Đông Gioăng chính hiệu không phân biệt tuổi tác.
Kỳ thực, phụ nữ khó có thể hiểu kịp được đàn ông. Đôi khi, tôi ngỡ rằng mình rút cục đã có thể hiểu họ, thì họ lại vùn vụt bỏ xa tôi và chạm đến một cái ngưỡng khác. Dù những người đàn ông 30 tuổi hôm nay vẫn đang loay hoay với “hậu khủng hoảng”, nhưng khoảng thời gian ấy có lẽ cũng sẽ lướt qua rất nhanh.
Và điều duy nhất tôi hiểu được là tôi có thể thông cảm cho một người đàn ông 30 tuổi chưa có địa vị trong tay, nhưng tôi chẳng thể chấp nhận nổi một người đàn ông 30 tuổi vẫn đang loay hoay chưa tìm ra hướng đi cho cuộc sống của mình.

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

ぼくがいるよ





ぼくがいるよ (千葉県 富津市立富津小学校 四年 森田悠生君)
お母さんが帰ってくる!一ヶ月近く入院生活を送っていたお母さんが戻ってくる。お母さんが退院する日、ぼくは友だちと遊ぶ約束もせず、寄り道もしないでいちもくさんに帰宅した。久しぶりに会うお母さんとたくさん話がしたかった。話したいことはたくさんあるんだ。
帰宅すると、台所から香ばしいにおいがしてきた。ぼくの大好きなホットケーキのはちみつがけだ。台所にはお母さんが立っていた。少しやせたようだけど、思っていたよりも元気そうでぼくはとりあえず安心した。「おかえり」いつものお母さんの声がその日だけは特別に聞こえた。そして、はちみつがたっぷりかかったホットケーキがとてもおいしかった。お母さんが入院する前と同じ日常がぼくの家庭にもどってきた。 
お母さんの様子が以前とちがうことに気が付いたのはそれから数日経ってからのことだ。みそ汁の味が急にこくなったり、そうではなかったりしたのでぼくは何気なく「なんだか最近、みそ汁の味がヘン。」と言ってしまった。すると、お母さんはとても困った顔をした。 
「実はね、手術をしてから味と匂いが全くないの。だから、料理の味付けがてきとうになっちゃって・・・」お母さんは深いため息をついた。そう言われてみると最近のお母さんはあまり食事をしなくなった。作るおかずも特別な味付けが必要ないものばかりだ。 
しだいにお母さんの手作りの料理が姿を消していった。かわりに近くのスーパーのお惣菜が食卓に並ぶようになった。そんな状況を見てぼくは一つの提案を思いついた。ぼくは料理が出来ないけれどお母さんの味は覚えている。だから、料理はお母さんがして味付けはぼくがする。共同で料理を作ることを思いついた。 
「ぼくが味付けをするから、一緒に料理を作ろうよ。」ぼくからの提案にお母さんは少しおどろいていたけど、すぐに賛成してくれた。「では、ぶりの照り焼きに挑戦してみようか」お母さんが言った。ぶりの照り焼きは家族の好物だ。フライパンで皮がパリッとするまでぶりを焼く。その後、レシピ通りに作ったタレを混ぜる。そこまではお母さんの仕事。タレを煮詰めて家族が好きな味に仕上げるのがぼくの仕事。だいぶ照りが出てきたところでタレの味を確かめる。「いつもの味だ。」ぼくがそう言うと久しぶりにお母さんに笑顔が戻った。 
その日からお母さんとぼくの共同作業が始まった。お父さんも時々加わった。ぼくは朝、一時間早起きをして一緒に食事を作るようになった。 
お母さんは家族をあまり頼りにしないで一人でなんでもやってしまう。でもね、お母さん、ぼくがいるよ。ぼくはお母さんが思っているよりもずっとしっかりしている。だから、ぼくにもっと頼ってもいいよ。ぼくがいるよ。 
いつか、お母さんの病気が治ることを祈りながら心の中でそうくり返した。

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2015

Gửi "chàng trai năm ấy"

Anh bây giờ khác Th. của 7 năm trước quá rồi.

Ngày xưa em là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của anh. 

Bây giờ anh từng trải hơn, đã nếm mùi nhiều phụ nữ khác, anh biết rằng có nhiều người thích anh và tự hào nói với em về điều này. Anh à, sự hấp dẫn của đàn ông không thể hiện bằng số người đàn bà theo đuổi anh ta, mà bằng cách anh ấy đối xử với người phụ nữ duy nhất của mình! Nhưng thật tiếc, bên anh chẳng có ai... Với em mức hấp dẫn của anh bây giờ = 0. Anh có thấy Huỳnh Hiểu Minh và Brad Pitt thật hấp dẫn không? Chắc không, hehe, nhưng thử hỏi 10 cô gái xem... cả 10 cô sẽ thấy 2 người đàn ông đó hấp dẫn nhất hành tinh, chỉ bởi cách họ đối xử với người phụ nữ của họ.

Cách anh nói và đề cập đến phụ nữ với em không còn sự chân thành, tôn trọng như ngày xưa nữa. Có lẽ, với anh bây giờ phụ nữ chỉ như một đối tác, hơn là một con người bằng xương bằng thịt và cũng có cảm xúc, trái tim. Em hoài nghi khả năng anh có thể yêu thương một người phụ nữ như một người đàn ông chân chính... có lẽ vì thế, anh vẫn cô đơn?

Anh bây giờ, trái tim chai sạn mất rồi... Người phụ nữ nào đến với anh bây giờ sẽ rất thiệt thòi, họ sẽ không được biết một người đàn ông đã từng vì tình yêu mà sẵn sàng làm nhiều thứ, dù ngu ngốc... Nhưng anh cho rằng hồi đó trẻ con nên mới vậy. Em thì chẳng nghĩ thế, kể cả khi em 50 tuổi rồi, nếu có tình yêu em nghĩ chúng ta vẫn mãi là trẻ con. Vì trẻ con cho đi tình yêu mà chẳng nghĩ ngợi bao giờ... Có sợ bị từ chối, bị tổn thương không? Ôi trẻ con chẳng nghĩ xa đến thế đâu. (Tự nhiên đọc lại đoạn này em thấy buồn... không biết thứ tình yêu người lớn của anh cao cả đến đâu... nhưng với anh bây giờ, có lẽ "tình yêu trẻ con" là một thứ gì đó chỉ nên nói đến sau cái chép miệng).

Anh nói đến việc anh sẽ để người kia tự ôm anh chứ sao anh phải ôm người ta. Có lẽ anh tin bất kì cô gái nào cũng sẽ yêu anh trước, anh sẽ là người có quyền đón nhận. Nếu em yêu anh, em vẫn sẽ sẵn sàng dại khờ cho đi thứ tình yêu ngu ngốc, sẽ vẫn ôm anh trước nhưng... bây giờ em đã có người đàn ông sẵn sàng ôm em, không câu nệ việc anh ấy phải quỳ xuống, người đàn ông yêu em bằng sự chân thành chứ không phải bằng sự được thua trong một mối quan hệ, nhất là trong một cuộc hôn nhân. Nếu anh chưa học đc sự cho đi trước... thì mối quan hệ với bất kì cô gái nào của anh có lẽ cũng sẽ sớm đổ vỡ thôi. Hôn nhân cần nhiều hơn sự cho đi nữa... nào là nhượng bộ, nào là cùng thay đổi, nào là tình yêu... Chà chà, hình như toàn là những từ không có trong từ điển của anh.

Anh à, sau 7 năm em vẫn cô gái ngây thơ ngày xưa, em vẫn tôn thờ tình yêu. Có lẽ vậy cuộc đời đã đối xử tốt với em và cho em gặp nhiều người tốt. 

Đúng là tình yêu ko mài ra để ăn được, nhưng anh biết không. Có công danh sự nghiệp, có nhiều tiền... thì đến lúc nhắm mắt liệu có ai sẽ nắm tay anh lúc đó không? Có ai sẽ nhỏ một giọt lệ trong tim vào giây phút lìa xa đó không? Sau tất cả, những người ở bên anh cả lúc anh thất bại, và thành công... mới là những gì đáng trân trọng nhất. Em không chắc anh đã có những vế trước... nhưng vế sau, hẳn sẽ vất vả để tìm kiếm một người như vậy anh nhỉ! Nếu anh tìm được... hãy trân trọng người đó nhé. Đừng buông tay cô ấy như anh đã từng làm với em...

Em vẫn tin vào thứ tình yêu cổ tích ấy, có thể anh không tin, người đàn ông hiện tại của em không tin nhưng anh ấy sẵn sàng nắm tay em mỗi khi em mất niềm tin nhất. Vậy là đủ…

Anh à, nếu mình có vô tình gặp lại nhau. Thì hãy mỉm cười một lần chào nhau nhé! Nhưng có lẽ em sẽ mỉm cười hai lần. Một lần chào anh ở hiện tại, và một lần chào anh - chàng trai 7 năm trước người em đã từng yêu đắm say những năm tháng tuổi trẻ... nếu đc hỏi có hối hận không, em vẫn sẽ nói chẳng hối hận tí gì tuổi thanh xuân đã được cùng đi bên anh.

Đôi khi em cũng nhớ về chàng trai 21 tuổi năm ấy... nhưng rồi lần nói chuyện với chàng trai 28 tuổi đã đánh thức em, anh đã đi thật xa... thật xa rồi.

Đã nhiều lần em cảm ơn thời gian, nhưng lần này em lại thấy hận thời gian. Vì nó làm cho anh trở thành một người đàn ông Việt bình thường như bao nhiêu chàng trai Việt khác em đã gặp trong 28 năm sống trên đời.

Người, trong cuộc nói chuyện, đã chê chàng trai ngoại quốc em đang yêu bằng những lí do vô lí... Tự nhiên em thấy buồn cười, và em nhoẻn miệng cười. Chàng trai tự tin vì có nhiều phụ nữ theo đuổi đây ư? Khi anh nói về những người phụ nữ của anh, em lại thấy thích thú về họ, bởi em biết... đc anh chọn thì chứng tỏ họ cũng phải rất duyên dáng và đáng yêu rồi... Ấy vậy mà, anh ơi, sao anh lại không tin vào sự lựa chọn của em? Có một thứ gọi là tình yêu, em yêu anh ấy không phải vì anh ấy có a có b, có thể c có thể d... mà thật ra em yêu anh ấy cho dù anh ấy *%#+* (rất nhiều tật xấu đáng ghét để điền vào đây). Em lại cười, vì nếu không có em, ai sẽ yêu con người anh ấy và những tật xấu ấy như một tổng thể hoàn hảo? Trong tiếng Nhật, khi tỏ tình người ta sẽ nói 「あなたの事が好きだよ!」Nghĩa là, em yêu tất cả những gì thuộc về anh!... khi nghe anh chê người ấy, cho dù vô lý, em lại thấy yêu người ta nhiều hơn, thật đấy... em không rõ tại sao, có lẽ vì một phần vì em cảm giác người ấy sẽ cần em hơn chăng?

Nhưng dù sao, sau 7 năm, về bản chất anh vẫn là người tốt, vẫn biết phải trái đúng sai, anh được hưởng nền giáo dục văn minh... nên em nghĩ, rồi anh sẽ gặp một người phụ nữ phù hợp. Và sẽ sống cuộc đời như bao cặp đôi người Việt khác, anh nhỉ.

Còn em, em sẽ hạnh phúc trong thế giới nhỏ của em, với người đàn ông chân thành nhất thế giới của em. Người cưới công việc trước em, nhưng sau giờ làm là về nhà ngoại tình với em. Người sẽ không bao giờ nói những câu nói nghe vừa lòng tất cả phụ nữ, mà chỉ ngọt ngào khen em nấu món này ngon, đeo tạp dề vô thật kawaii, rồi vội vàng xoa tay em bảo em vất vả rồi! Người sẽ nheo mắt khi em cười thật to và bất chợt ôm em bảo em đừng biến mất nhé! Người mỗi sáng hò em dậy để đi tập yoga cùng anh (vì anh biết em thích yoga). Người ấy chưa bao giờ vẽ cho em một bức chân dung hoàn chỉnh, vì sợ rằng không vẽ nổi em... nhưng thi thoảng trên bàn làm việc, đâu đó trong những bản nháp lại là vài bức vẽ nghuệch ngoạc tóc ngắn và đôi mắt cười của em... Người... nhỏ hơn em 1 tuổi, nhưng với tình yêu, có thể vượt qua cả rào cản văn hoá, ngôn ngữ, và tuổi tác để đến với em. Người mà vì yêu em đã biến mình thành một cậu bé với tình yêu ngu si. Đàn ông chẳng phải sẽ mãi mãi là một cậu bé chẳng bao giờ lớn ư?! Người thấy em gầy nên chăm lo cho em hơn, tối nào cũng muốn ăn tối cùng em, cho dù bận việc cũng bắt em qua văn phòng để ăn tối cùng. Người, đã nghĩ đến 5 năm nữa, 10 năm nữa chúng ta sẽ như thế nào cùng nhau, sẽ đi qua bao nhiêu nước, sẽ làm gì ở Nhật, sẽ đặt tên con là gì... Anh hãy mừng cho em nhé, vì cô gái vốn dĩ nhạy cảm và luôn thấy mình thật cô đơn giữa cuộc sống bao la này cuối cùng đã tìm được một người đàn ông sẵn sàng chở che và bảo vệ em.

Có lẽ, do anh chưa gặp được người phụ nữ  có thể khiến anh lại làm một cậu bé, như ngày xưa anh yêu em... Vậy thì em chúc anh sẽ sớm tìm được một người con gái như vậy nhé!

Chào anh, chàng trai 28 tuổi!

Sài Gòn 1 đêm t10/2015

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

僕が生まれた時のこと



僕が生まれた時のこと

僕が 生まれた時の ずっとずっと 前のこと
十月と十日の間 いのちを分け合いながら
月満ち 時至れば 痛みと 苦しみの中
それすら 恐れないとは どんな想い なのだろう?
ひとたび 元気な声を 聴いたら すべて忘れて
「苦しめた 人を祝う」 他のどこに あるだろう?
その胸を 寝床として 膝の上で 遊んでは
あなたの やさしさだけが 僕と世界を つないでた
こんなに大きな 愛に 守られた命だと 知れば
生きる その意味を 決して あきらめない…
僕が 生まれた時に 本当にあった 物語
いつも言えぬ ことだけど 心こめて ありがとう
霜が降りる 冬の夜も 凍えるような 雪の日も
温もりを ゆずりながら 湿った処へ 臥すあなた
たとえば 時を選ばず 泣き出す僕と 汚れ物
それすら 厭わないとは どんな気持ち なのだろう?
苦きものは ついばんで 甘きものを 与えては
「自分よりも 他人(ひと)へ」など 他のどこに あるだろう?
もしも 僕の為にと 止むを得ぬ 事があれば
たとえ命 捨てても いいとさえ 言ってくれた
こんなに大きな 愛に 包まれた命だと 知れば
生きる その意味を どうか 伝えなくちゃ…
今まで 生きてきたのは 皆あなたに 育まれ
顔を見ると 言えなくて だけどいつも ありがとう
どんなに 遠くの街で 僕が暮らしていたと しても
振り向けばいつも あなたの やさしさが
どんなに 大きくなっても 変わらないと言ってくれた
永遠に僕は あなたの子供だって
僕もやがて 年をとり 親となって ゆくだろう
こんな命の 重さ 次へと 伝えたいから
そしていつか この世へと 生まれてくる 命へ
心から おめでとうと 一緒に 言えるように

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Mẹ

Mẹ từng nói với con, nước mắt chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Ý của mẹ là dù thế nào, mẹ vẫn luôn yêu thương con hết mực, việc con có đối tốt với mẹ không không quan trọng.
Năm tháng qua đi, con, như bao người con khác, luôn nhủ lòng, đã không tốt với mẹ, con biết lỗi rồi...
Đọc bao nhiêu sách, đọc "Hãy chăm sóc mẹ". Học được bao nhiêu điều hay lẽ phải ở đời, vậy mà một điều đơn giản là yêu thương mẹ vô điều kiện, tại sao con vẫn không làm được...
Ngày sinh con ra, người khác 9 tháng 10 ngày, mẹ sinh con thiếu tháng nên mẹ khóc vì thấy có lỗi với con. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ thật nhiều vì đã sinh con ra.
Dù là con gái nhưng tính khí con từ bé đã như con trai, nghịch ngợm, ngang bướng, thích nổi loạn. Để nuôi dạy con nên người mẹ đã rất vất vả.
Sinh con gái, chăm sóc và nuôi con lớn. Để rồi 1 ngày con đi lấy chồng, bỏ mẹ ở lại..... Lời hứa ngày xưa của con là sẽ không bao giờ lấy chồng để ở bên cạnh mẹ cả đời vậy là không thực hiện được nữa rồi mẹ ơi!

Thời gian trôi đi đâu rồi...
Con phải biết trân trọng những năm tháng còn có thể chăm sóc cho mẹ, ở bên mẹ, và yêu mẹ vô điều kiện.


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2015

The end?

Believe it or not. I am getting married, very soon!!!
I guess I will have to prepare myself alot for my new responsibilities and roles.

I don't think I will stop writing here, as here has been a tranquil peaceful place for me where I can become myself, after many many years (it's almost 10 years since I started writing here).

Today is a special day for me "14th April". The 13th has always been a special day but I guess this time as I move on it should be 13th + 1 =)
My life starts to go to another direction.
I will have my hair cut, my nail painted, new eyelashes extensions, new clothes. I feel so fresh. I want to make this day as one of the most important day in my life.

Tell me about yours. I wish you the best!

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

2015 Books to Read

As a habit, I 'd love to share the current books which I am reading and gonna read this year.

1. The Intelligent Investor by Benjamin Graham: 
I tried to read this book before however I couldn't finish as I was too lazy (not busy) and the book wasn't really  helpful as at that time I was a novice stock investor. However this time I picked up the book again as now Im investing in the U.S. stock market and I need to be more analytical and more 'skillful' at choosing the right stocks to buy and invest in medium and long term. I am reading Chapter 2 and so far what the book writes is relevant with the knowledge I've learnt from my CFA program. I hope that the book can be a good help for me in the near future.

2. Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage: a Novel by Haruki Murakami
Haruki Murakami has always been my favourite author. And it's been years since my last time reading Murakami's novel. This is one of his new released books and seems to be an easy read. At the moment I have almost finished the book. It's definitely one of Murakami's simple novels. Not too complex and the characters are not as deep as the ones in other books. So far I love it, and still have no idea how the ending is gonna turn... 

Finished. A good and interesting viewpoint from inside Google.

4. Flash Boys: A Wall Street Revolt by Michael Lewis
>>> Currently reading. This book writes about the high frequency trading in Wall Street. Very interesting to read, however the truth is brutal. Prepare yourself.

5. ...

to be continued.


Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

你不知道。。。


后会无期
当一艘船沉入海底
当一个人成了谜
你不知道
他们为何离去
那声再见竟是他最后一句

当一辆车消失天际
当一个人成了谜
你不知道
他们为何离去
就像你不知道这竟是结局

在每个繁星抛弃银河的夜里
我会告别 告别我自己
因为我不知道 我也不想知道
和相聚之间的距离

当一辆车消失天际
当一个人成了谜
你不知道
更多更详尽歌词 在 魔镜歌词网
他们为何离去
就像你不知道这竟是结局

在每个银河坠入深谷的梦里
我会醒来 也忘记梦境
因为你不知道 你也不会知道
逝去的就已经失去

当一艘船沉入海底
当一个人成了谜
你不知道
他们为何离去
那声再见竟是他最后一句

当一辆车消失天际
当一个人成了谜
你不知道
他们为何离去
就像你不知道这竟是结局


When a person has become a mystery 
You do not know why did they leave 
Like you did not know this was the outcome...


Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Reaching for the Outliers

Có những điều mà khi xảy ra ta bỗng thấy thật tình cờ, có lẽ nào là duyên phận chăng?

Một ngày nọ, rất lâu rồi, tôi bỗng nhận được nhiều tin nhắn từ một người xa lạ trên Facebook. Người kia hỏi, dạo nay em thế nào, có chuyện gì không? (Người đó hỏi bằng tiếng Anh). Ban đầu tôi rất ngạc nhiên không biết đó là ai, không một avatar, không một "manh mối" nào cho tôi biết tôi đang tiếp chuyện ai. Tên Facebook cũng chỉ đơn giản là "smb" (có thể tượng trưng cho "somebody"). Nếu là tôi của tuổi 20, có lẽ tôi sẽ để những dòng tin nhắn đó trôi vào quên lãng... Người lạ tiếp tục nhắn tin hỏi tôi vào một ngày khác khi tôi hẵng phân vân không biết có nên trả lời. Rồi cuối cùng tôi cũng trả lời, Em vẫn khoẻ mạnh bình thường v.v.... và thế là câu chuyện bắt đầu. Người lạ tỏ ra là một người quan tâm đến tôi, biết nhiều chuyện của tôi, và nhắn nhủ tôi giữ gìn sức khoẻ... Tôi không thấy buồn cười, trái lại thấy thật cảm động, giữa cuộc sống bộn bề bây giờ, mà vẫn có người ẩn danh quan tâm đến tôi ư? Thứ tiếng Anh người lạ dùng khá chuẩn, tôi nghĩ chắc hẳn người đó ở nước ngoài hoặc đã từng ở nước ngoài nhiều năm.

Và rồi cuộc sống lại cuốn tôi đi đến lúc tôi không nhắn tin cho người lạ nữa. Một phần cũng vì tôi không biết phải nói gì tiếp. Tôi không biết "người lạ" là ai. Tôi đón nhận tình cảm của người ta nhưng tôi không "give back" được gì. Và tôi im lặng.

Rất nhiều "người lạ" như vậy trong cuộc đời tôi, đến rồi đi. Tôi là một người rất tò mò, không hiểu không biết vấn đề gì tôi sẽ tìm hiểu cho bằng được. Tôi của tôi 20 sẽ hỏi ngay lập tức, Anh là ai? Nhưng tôi bây giờ không như thế nữa rồi, "Nếu họ muốn bạn biết họ là ai, họ sẽ nói!"

Có vài người lạ như thế... nhưng trong số tất cả, tôi nhớ nhất một vài người. Gia sư. Hay bỏ đi. Gửi nhạc.

....

Bài này tôi xin viết để cảm ơn những người lạ đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, dù tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi xin được gửi bạn một nụ cười cảm ơn... Những gì đã xảy ra sẽ là "ký ức", nhờ bạn mà tôi có những ký ức đẹp, dù không vẹn hình.

Và cuối cùng, 2 bài hát này tôi muốn gửi cho một người mà lần này tôi trong vai người lạ. Nếu nghe được, nếu hiểu được, xin hãy đừng là "một trong những người ẩn danh" nữa, anh nhé!





Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

さよならの夏

日本の映画『コクリコ坂から』で聞ました。
悲しいメロデイです!!! さよならのなつ (2014の夏)

https://www.youtube.com/watch?v=9WJmR_xXzuk



Kanji

光る海に かすむ船は
さよならの汽笛 のこします
ゆるい坂を おりてゆけば
夏色の風に あえるかしら
わたしの愛 それはメロディー
たかく ひくく 歌うの
わたしの愛 それはカモメ
たかく ひくく 飛ぶの
夕陽のなか 呼んでみたら
やさしいあなたに 逢えるかしら

だれかが弾く ピアノの音
海鳴りみたいに きこえます
おそい午後を 往き交うひと
夏色の夢を はこぶかしら
わたしの愛 それはダイアリー
日々のページ つづるの
わたしの愛 それは小舟
空の海をゆくの
夕陽のなか 降り返れば
あなたはわたしを 探すかしら

散歩道に ゆれる木々は
さよならの影を おとします
古いチャペル 風見の鶏(とり)
夏色の街は みえるかしら
きのうの愛 それは涙
やがて かわき 消えるの
あしたの愛 それはルフラン
おわりのない言葉
夕陽のなか めぐり逢えば
あなたはわたしを 抱くかしら

Romaji

Hikaru umi ni kasumu funewha
Sayonara no kiteki nokoshimasu
Yurui saka o orite yukeba
Natsu iro no kaze ni aeru kashira
Watashi no ai sore wa merodī
Takaku hikuku utau no
Watashi no ai sore wa kamome
Takaku hikuku tobu no
Yuuhi no naka yonde mitara
Yasashii anata ni aeru kashira

Dare ka ga hiku piano no oto
Uminari mitai ni kikoemasu
Osoi gogo o yuki kau hito
Natsu iro no yume o hakobu kashira
Watashi no ai sore wa daiarī
Hibi no pēji tsuzuru no
Watashi no ai sore wa kobune
Sora no umi o yuku no
Yuuhi no naka furikaereba
Anata wa watashi o sagasu kashira

Sanpomichi ni yureru kigi wa
Sayonara no kage o otoshimasu
Furui chaperu kazami no tori
Natsu iro no machi wa mieru kashira
Kinou no ai sore wa namida
Yagate kawaki kieru no
Ashita no ai sore wa rufuran
Owari no nai kotoba
Yuuhi no naka meguriaeba
Anata wa watashi o daku kashira

English (tokiokinder@livejournal.com)

A ship veiled in the shining sea
Leaves behind the steam of good-bye
If I went down that loose hill,
Would I meet the summer coloured wind
My love is a melody
Which I sing high and low
My love is a seagull
That flies high and low
If I tried to call out in the sunset,
I wonder if I'd encounter the gentle you

The sound of a piano that somebody plays
Very much resembles the rumbling of the sea
Do the people who come and go late in the afternoon
Carry a summer coloured dream too?
My love is a diary
That spells the pages of my life
My love is a boat
That goes throughout the empty sea
If I looked back in the sunset,
I wonder if you'd be looking for me

On the promenade shaking trees
Cast shadows of good-bye
Can the old chapel and chicken weather vane
Be seen in the summer coloured town
Yesterday's love is nothing more but tears
They will soon dry out and disappear
Tomorrow's love is a mere refrain -
Words that have no end
If we met by chance in the sunset,
I wonder if you'd embrace me.